
hắn.
Dĩ nhiên, đại ca lập tức liền bị phụ thân ngăn cản.
Vân Hán Sinh nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của con gái lớn, tận đáy lòng bất đắc dĩ thở dài, trầm giọng nói: "Chuyện cho tới nước này, trách ai oán ai thì cũng đã muộn, nếu đã không thể cứu vãn, chúng ta cũng đừng phí công oán trách. Hà gia hôm nay một đời thua kém hơn một đời, tổ tiên bọn họ dù sao cũng được xưng tụng một nhà người tài, mà nay lại dưỡng ra một đám con cháu nhát gan vô dụng, hòa ly thì hòa ly đi! Cùng bọn họ đoạn tuyệt sạch sẽ thật cũng không có gì không tốt. Thanh La, ngươi trước hết cứ thoải mái an tâm ở nhà, vi phụ sẽ lần nữa tự tìm một nhà hôn sự tốt cho ngươi."
Giang thị phụ họa nói: "Đúng vậy à, tạm thời yên tâm ở nhà, hai chân ngựa tốt khó tìm chứ hai chân hán tử còn không đầy ra đất sao?"
Vân Thanh Tùng cũng nói: "Muội muội vẫn có thể trở về Tú Lâu của ngươi ở, ngày thường nhàm chán tìm chị dâu ngươi hàn huyên một chút, nàng đang mang thai cả ngày cũng buồn tẻ đấy."
Vân gia Nhị Tiểu Thư Vân Tử La vẫn im lặng không nói lúc này chợt chen miệng nói: "Tú Lâu kia đã được ta và bọn muội muội ở rồi."
Tử La, Lục La, Ấu la là ba nữ nhi Giang thị hạ sinh, Tú Lâu của Vân Thanh La vốn là vị trí có phong cảnh đẹp nhất, nàng vừa gả đi, ba người tỷ muội Tử La liền lập tức chuyển sang.
Vân Thanh Tùng trừng mắt một cái xoay mặt đi coi người Nhị nương như không có việc gì, còn nói: "Dù sao trong nhà chúng ta rộng lớn, xây lại cho muội muội một tòa lâu mới cũng không có vấn đề gì! Muội muội trước đến ở trong viện ca ca vài ngày đi?"
Vân Thanh La cười nói: "Sao tiêu phí phiền toái như vậy? Có câu nói nữ nhi xuất giá như nước đổ đi, ta trở về đã gây thêm phiền toái cho gia đình, cứ ở phòng khách là được rồi."
Vân Thanh Tùng tức giận bật đứng lên, lớn tiếng nói: "Như vậy sao được? Chẳng lẽ muội muội ruột thịt của Vân Thanh Tùng ta lại không có một gian phòng chính để ở? Ngươi cho dù gả đi mười năm hai mươi năm, trở lại Vân gia thì vẫn là nữ nhi Vân gia, vẫn là em gái của ta, vẫn là nửa chủ nhân nơi này!"
Vân Thanh Tùng nói những lời này, khiến sắc mặt Giang thị tái xanh, nhưng không phát tác được. Nàng chỉ hận mình không có nhi tử, hôm nay lão gia tuổi già, xương cốt càng ngày càng tệ, một khi lão gia qua đời, ba nữ nhi nàng sớm muộn cũng phải xuất giá, nàng già đi có thể dựa vào cũng chỉ có Vân Thanh Tùng, cho nên mặc dù tất cả không tình nguyện, cũng không khỏi không đối với Vân Thanh Từng hết sức khách khí.
Huống chi Vân Thanh Tùng tính tình vội vàng xao động, thật sự làm hắn phát cáu, nói không chừng chờ lão gia vừa chết, liền đuổi Giang thị nàng ra khỏi cửa.
Nghe được lời đáy lòng của huynh trưởng, hốc mắt Vân Thanh La đỏ lên, vội vàng cúi đầu dùng khăn lụa trắng ép chế khóe mắt, lúc ngẩng đầu lên, lại khôi phục vẻ điềm đạm tự nhiên.
"Cảm tạ ca ca, nhưng ta cũng không phải nhất định sẽ ở nhà lâu dài, ta chỉ lo lắng bệnh tình của phụ thân, hôm nay nhìn phụ thân chuyển đổi rất tốt, ta dự định sau này dời đến tiểu Trang tử lúc mẫu thân còn sống ở, coi như đi xem một chút phong cảnh để giải sầu."
Ông ngoại Vân Thanh La Chu gia cũng là Phú Hộ nổi danh một phương, ông ngoại chỉ có hai nữ nhi là mẫu thân và dì, nên đã chia đều tất cả gia sản cho hai nữ nhi làm của hồi môn. Mẫu thân Vân Thanh La trước khi lâm chung lại đem tất cả của hồi môn của mình, bao gồm ruộng tốt hai trăm khoảnh (rộng 100 mẫu Trung Quốc, chừng 6,6667 hec-ta), cửa hàng hơn mười gian, một số vàng bạc, đồ cổ, đồ trang sức, quần áo gấm vóc lông cừu hơn mười rương, đều chia đều cho một trai một gái của mình.
Cho nên, trên thực tế Vân Thanh La là một tiểu phú bà, không cần dựa vào bất luận kẻ nào, chỉ dựa vào di sản mẫu thân, cũng đủ để nàng ung dung tự tại nửa đời sau.
Nghe nữ nhi nói tới vợ đã chết, Vân Hán Sinh dù sao cũng niệm tình cũ, suy nghĩ một chút rồi quyết định nói: "Ngươi một thân nữ tử độc thân, há có thể một mình ở tại bên ngoài? Trong nhà viện nhiều, tùy ngươi lựa chọn cái nào thích, để ca ngươi tìm thợ tượng sửa chữa lại là được."
Vân Thanh La mặc dù đã hạ quyết tâm, ngày sau đi tiểu Trang tử mẫu thân Tiêu Dao, nhưng nàng cũng không muốn làm nghịch ý người thân, nên gật đầu đáp ứng.
Nàng nghĩ, trước tiên ở trong nhà kiên nhẫn chịu đựng ít ngày, chờ phụ thân, huynh trưởng, chị dâu cùng Nhị nương nhìn nàng phiền chán, nàng sẽ chuyển đi.
Cuối cùng Vân Thanh La chọn một tòa viện nhỏ thanh tịnh sát vách viện của huynh trưởng.
Bên trong chỉ có ba gian phòng chính, đồ đạc cũng khác nhau với sương phòng, còn có một cái phòng nhỏ ở phía Nam có thể làm phòng bếp, ngày thường nấu chút nước nóng, hâm nóng thức ăn nấu chín, cái gì cũng dễ dàng.
Bên phải viện có một hồ cá nho nhỏ, hoa cỏ trong sân lấy trúc làm chính, ngoài cửa sổ bên cạnh là trồng một ít hoa la đơn (cây chuối tây), hôm nay tuyết đọng chưa tan nên vẫn không nhìn ra phong cảnh gì.
Vân Thanh La ở tại gian phòng chính phía Tây, phòng phía Đông đang dọn dẹp để làm thư phòng, phòng ở giữa còn lại là phòng khách.
Hai Đại Nha hoàn Chi Nhi, Diệp Nhi ở tại Đông Sương (phòng phía đông), Nhị nương phái tới bốn t