XtGem Forum catalog
Dâu Trưởng

Dâu Trưởng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321523

Bình chọn: 8.5.00/10/152 lượt.

a không biết mình đã phạm điều gì?

Chuyện khác thì không nói, nếu kiên quyết bàn về "Không con", ở trên văn bản luật lệ cũng có quy định rõ ràng, nam tử bốn mươi không con có thể cho phép nạp thiếp, Hà Hướng Nam vừa tròn hai mươi, Vân Thanh La năm nay mười bảy tuổi, mới thành hôn nửa năm, thậm chí trước giờ không có viên phòng, đây không phải là muốn gán tội cho người khác sao?

Chi Nhi, Diệp Nhi đã khóc thành một đoàn rồi.

Vẻ mặt Vân Thanh La lại bình tĩnh, nàng cầm lấy tờ giấy hưu thư có những tội danh "Có lẽ có" mở ra xem lại, bỗng nhiên nhìn hai người nha hoàn cười nói: "Khóc cái gì, cũng không phải là trời sập à." (có lẽ có : Thời Tống, Trung Quốc, gian thần Tần Cối vu cáo cho Nhạc Phi là mưu phản, Hàn Thế Trung bất bình, bèn hỏi Tần Cối có căn cứ gì không, Tần Cối trả lời "có lẽ có". Về sau từ này dùng theo ý nghĩa bịa đặt không có căn cứ)

Chi Nhi, Diệp Nhi thấy sắc mặt tiểu thư không có gì khác, thậm chí còn cười ra tiếng, cho rằng nàng bị kích động quá mức phản ứng không kịp, lại càng thêm thống khổ.

Vân Thanh La tiếp tục nói: "Khó trách mấy ngày nay bà bà khách khí với ta như vậy, thì ra là trong lòng từ lâu đã toan tính muốn đẩy ta đi ra ngoài. Vài ngày trước phu quân luôn về trễ, hắn nói là xã giao giới quan lại, Đan Ny thì nói nhất định có kỳ quái, ta còn cười nàng xen vào việc của người khác. . . . . ."

Nàng cười cười rồi bỗng nhiên rơi lệ, cơ thể yếu ớt tựa vào trên giường quý phi, mặc cho nước mắt thê lương chảy xuống.

Chi Nhi, Diệp Nhi lúc này chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng rơi lệ, cũng không dám nói nhiều lời khuyên giải an ủi, sợ rằng không cẩn thận nói sai cái gì kích thích đến nàng, khiến cho tinh thần nàng càng thêm tổn thương.

Vân Thanh La lặng lẽ rơi lệ một lát, dùng khăn tay lau đi nước mắt, rồi bảo Chi Nhi: "Giúp ta lấy cái khăn ướt nhỏ lau mặt, Diệp Nhi giúp ta trang điểm lại."

Hai nha hoàn đều bận rộn chuyện của mình, dựa theo căn dặn của nàng hầu hạ thật tốt.

Vân Thanh La thay đổi trang phục chính thê mặc ngoài người, cởi ra chiếc áo gấm hoa đỏ thẫm vừa may khi tân hôn, đổi lại chiếc áo gấm màu xanh, phía dưới là chiếc váy Thủy Thanh Bát (chả biết váy này kiểu gì lun), bên ngoài phủ lên chiếc áo choàng có viền lông chồn, ngay cả lớp vải lót bên trong mũ đội cũng được làm từ những sợi lông thỏ.

Nàng nhìn Chi Nhi, Diệp Nhi nói: "Các ngươi đi với ta đến gặp lão gia trước."

Nói đến lão gia, chính là phụ thân Hà Hướng Nam, gia chủ hiện đảm nhiệm Hà gia, Hà Hồng Vinh, Hà đại lão gia.

Hà Hồng Vinh và Vân Hán Sinh phụ thân của Vân Thanh La chính là bạn tốt nhiều năm, Vân gia bởi vì có quan hệ với Hà gia mà cùng nhau suy sụp, hiện tại phụ thân Vân Thanh La dứt khoát từ quan không dính dáng đến việc triều chính, an tâm ở nhà mà làm chủ lão gia, không quan tâm đến việc đời.

Hà Hồng Vinh đang ở thư phòng của hắn, thì nhìn thấy con dâu thứ hai của mình.

Vừa mới qua tuổi bốn mươi, thái dương hắn đã hoa râm, bởi vì buồn bực thất bại, say rượu lâu dài mà ánh mắt vẩn đục, ngay cả chóp mũi cũng có chút ửng đỏ, mũi đã mơ hồ lộ ra dấu hiệu của bã rượu.

Hắn không dám nhìn thẳng Vân Thanh La, ánh mắt né tránh, biểu cảm có chút ngượng ngùng.

Vân Thanh La theo lễ nghi quỳ gối vấn an với hắn, sau đó mới bảo Chi Nhi giao phong hưu thư cho công công. (cha chồng)

Hà Hồng Vinh nét mặt già nua ửng đỏ, ho khan vài tiếng.

Vân Thanh La nói: "Xin thứ cho con dâu mạo muội, cả gan phạm thượng hỏi một câu, từ mùa Thu năm trước con dâu gả vào Hà gia, tư cách có từng làm trái với đạo phu thê, dẫn đến phạm phải ‘Thất Xuất Chi Điều’?"

Hà Hồng Vinh nói: "Không có, đúng là không có, nhưng. . . . . ."

Vân Thanh La cắt ngang lời hắn, còn nói: "Công công chính miệng thừa nhận không có là tốt rồi, con dâu nếu không có phạm ‘Thất Xuất Chi Điều’, vậy thì nhất định không dám nhận lấy phong hưu thư này."

Hưu thư, đối với một nữ tử là xúc phạm nặng nề, không phải người bình thường có thể tưởng tượng.

Môt khi bị hưu, về mặc đức hạnh của người phụ nữ này có chút thua thiệt, sau khi trở về nhà mẹ đẻ rất khó tái giá, cho dù có người nguyện ý cầu hôn lần nữa, phần lớn đều không phải là người tốt lành gì. Huống chi xem như thật sự tái giá, cả đời cũng sẽ bị khi dễ làm cho nhục nhã, vĩnh viễn trở thành sỉ nhục không xóa được.

Hà Hồng Vinh thở dài, "Thanh La à, Hà gia ta thực xin lỗi con, nhưng xảy ra chuyện này thật sự là có nguyên nhân. . . . . ."

"Công công, việc đã đến nước này, Thanh La cũng không quan tâm muốn hỏi đến nguyên nhân thế nào, Hà gia quyết tâm đuổi con đi cũng không sao cả, nhưng điều kiện phải do con đưa ra, hưu thư thì con vạn lần không dám nhận, xin đổi thành thư hòa ly."

Hà Hồng Vinh gật đầu nói: "Đúng, đúng, việc này cần phải vậy. Hướng Nam chỉ nghe kẻ khác nói, tùy tiện viết hưu thư, thật sự lỗ mãng."

"Còn nữa, xin mời đem của hồi môn của con trả lại nguyên vẹn."

"Đây cũng là chuyện đương nhiên, chuyện đương nhiên rồi."

Vân Thanh La gật gật đầu, lại nói: "Cuối cùng là, một khi Thanh La cùng hôn phu hòa ly, thì có nghĩa Vân thị và Hà thị đoạn tuyệt quan hệ, về sau sẽ không còn bất kỳ liên