
i nâng lên mông nhỏ của nàng, hung hăng đẩy vào trong tiểu huyệt nàng mấy cái, khiến nàng không nhịn được nhíu mày bi thương ngâm ra tiếng.
"Thanh Thanh vẫn còn cho rằng ta từng để ý quá khứ của nàng hay sao? Đúng! Ta để ý! Nhưng ta để ý không phải nàng còn tấm thân xử nữ hay không! Bằng không nàng suy nghĩ một chút, nếu như để ý chuyện này, ta làm sao có thể cưới một nữ tử gả hai lần? Ta để ý chính là, nữ nhân ta đã từng ưu ái duy nhất bị gả cho người không tốt, ta để ý trước kia tại sao ta không có hoành đao đoạt ái, ta để ý trước đây vì sao ta phải cố giữ lấy quân tử chính nghĩa, ta để ý vì sao ta không sớm một chút cướp nàng trở lại, nếu không cũng sẽ không khiến cho nàng chịu nhiều đau khổ như vậy, bị nhiều hành hạ như vậy."
Cùng với bộc phát của hắn, tiếng khóc lóc của Vân Thanh La ngược lại dần dần ngừng hẳn, cũng kinh ngạc dùng một đôi mắt sáng long lanh nước nhìn hắn.
Nhìn nàng một bộ dáng đáng thương ngây thơ không biết gì, trong lòng Nguyên Tu Chi mềm nhũn, cúi đầu hôn hai cái ở môi nàng, phía dưới vẫn như cũ càng không ngừng rút ra cắm vào, đổi lấy sự khẽ run và ngâm nga nhạy cảm của nàng.
"Ta không cần thiết nghĩ tới bất kỳ một nam nhân nào, không ngại nữ nhân mình yêu thích từng có dây dưa với nam nhân khác, trừ phi hắn không thương nàng. Nhưng mà Thanh Thanh, đây không phải là lỗi của nàng, lỗi chính là ở vận mạng bất đắc dĩ, lỗi chính là ở lúc đầu ta yêu nàng, nhưng không có cố sức hạ quyết tâm."
Thấy Vân Thanh La càng biểu đạt mơ hồ, Nguyên Tu Chi dịu dàng cười một tiếng, giải thích với nàng: "Tiểu ngu ngốc, nàng còn nhớ hay không lúc nàng mười ba tuổi, chuyện nàng đi tiểu Trang tử của mẫu thân tránh nóng, kết quả gặp phải nước lũ?"
Vân Thanh La suy nghĩ một chút, gật gât đầu.
Khi đó phụ thân và Nhị nương đều vây xung quanh tiểu muội Ấu La vừa mới sanh, mà đại ca cùng đại tẩu mới cưới ân ái ngọt ngào, cũng không nhàn rỗi chăm sóc muội muội như nàng, nàng lúc đó cô đơn buồn tẻ liền dẫn hai nha hoàn cận thân cùng một số gia đinh, đi đến biệt trang Dương Hạ nhà mẹ mẫu thân. Nhưng chỗ cách Hoàng Hà* rất gần, một khi gặp phải mưa to thì thường xuyên có thác lũ, năm ấy nàng lại không khéo đã gặp được.
(*Hoàng Hà: Sông dài thứ hai của Trung Quốc, bắt nguồn ở Thanh Hải, chảy vào Bột Hải, dài 5464 km.)
"Vậy nàng chắc chắn là không biết, lão gia Nguyên gia chúng ta, cũng ở tại Dương Hạ, khi đó ta bởi vì một vài chuyện phải về giổ tổ lão gia, đi ngang qua tiểu Trang tử của nàng cầu xin tá túc. Ngay đêm đó tin tức nước lũ dâng cao truyền đến, vừa vặn nhìn thấy nàng còn nhỏ tuổi lâm nguy không loạn, chỉ huy gia phó cùng tá điền cả thôn trang di chuyển lên núi cách đó không xa. Nhiều người như vậy, đa số lão nhân và hài tử cũng khóc thành một đoàn, nàng lại giơ lên cao roi ngựa, đứng ở trên thành xe ngựa, như nữ tướng quân uy phong lẫm liệt, bình tĩnh chỉ huy. Lúc ấy ta đã bị nàng mê hoặc."
Vân Thanh La há to cái miệng nhỏ nhắn, vẻ mặt vẫn mơ hồ.
Nàng nhớ được chuyện phòng chống nước lũ, nhưng hoàn toàn không nhớ rõ có gặp qua Nguyên Tu Chi người này.
Có lẽ đêm hôm đó quá mức rối loạn, nhiều người tham gia hỗn tạp, nàng chỉ lo chiếu cố đoàn người chạy trối chết, làm sao còn trong nom có người nào đó đến thôn trang tá túc đây?
Nguyên Tu Chi tiếp theo than thở, còn nói: "Ta khi đó mười bảy tuổi, trong nhà đang thu xếp chuyện thành thân cho ta, nhưng ai ta cũng nhìn không hợp. Đây tất cả đều phải trách nàng đó! Mới mười ba tuổi đã câu dẫn hồn của ta đi nha."
Vân Thanh La há hốc mồm cứng lưỡi, thật lâu mới suy yếu nhu nhược biện giải cho mình nói: "Thiếp thân nào có câu dẫn ngươi đâu?"
Nguyên Tu Chi đột nhiên ánh mắt tối sầm lại, âm thanh khàn khàn nói: "Chính là vô tâm câu dẫn mới là điểm chết người à!"
Hắn hôn lên mái tóc Vân Thanh La, sau đó dần dần trượt xuống đến cái trán của nàng, lông mày, ánh mắt, cái mũi, đôi môi, cổ ngọc, cộng thêm liên tục mút hôn cắn vú lớn của nàng, bởi vì hưng phấn mà càng chướng bụng phất lên cao thẳng, dùng hàm răng cắn vào đầu vú đã trở nên sậm màu.
Vân Thanh La dùng tay ôm lấy đầu của hắn, phát ra từng trận thở dốc, hạ thân cũng càng lúc cảm thấy hưng phấn, thủy dịch cũng càng chảy càng nhiều.
Nam nhân vừa hôn vừa nỉ non nói: "Chỗ này. . . . . . Chỗ này. . . . . . Chỗ này. . . . . . Chỗ này nữa. . . . . . Mỗi một chỗ đều hấp dẫn ta, làm cho ta luôn muốn chiếm giữ cho riêng mình, luyến tiếc yêu thương cả đời. . . . . ."
Nguyên Tu Chi chưa bao giờ cho rằng bản thân là hạng người phóng túng ham muốn nhục dục, nhưng từ hôm nay về sau, hắn thật lo lắng bản thân sẽ biến thành nam tử háo sắc, hàng đêm chỉ muốn ôm lão bà của mình hoan ái.
Vân Thanh La không biết vui mừng như điên và đắc ý của hắn, chỉ biết là hiện tại dáng vẻ của mình rất bất nhã, nàng xấu hổ nhẹ nhàng tránh né đụng chạm, cầu xin: "Phu quân. . . . . . Đừng mà. . . . . ."
"Thật sự không cần?" Âm thanh nam nhân ồ ồ khàn khàn mà hỏi.
Vân Thanh La khẽ rên một tiếng, cảm thấy thẹn khép chặt hai mắt.
"Vẫn còn rất tức giận vi phu sao?" Nam nhân giơ lên hai chân của nàng, tiếp tục hôn xuống phía dướ