Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Đấu Tranh Đến Cùng Cho Tình Yêu

Đấu Tranh Đến Cùng Cho Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324125

Bình chọn: 8.5.00/10/412 lượt.

xa ông bao năm – Dư Tú Trung, biết con của bọn họ tuy năm đó ra đời thuận lợi, nhưng lại bị

chết vì tai nạn xe một tháng trước. Ông ấy đau lòng, cùng Dư Tú Trung

uống rất nhiều rượu, luôn tưởng Dư Tú Trung là mẹ bồ, như vậy mới sinh

Kỳ Kỳ, mà Tiếu Thiên Hào cũng vì lý do này mới kết hôn với Dư Tú Trung.

Nhưng bao năm nay, cho dù ra ngoài ông ấy luôn là một người chồng tốt,

một người cha tốt, nhưng trong cuộc sống riêng tư ông ấy lại không hề

đụng vào Dư Tú Trung nữa, có thể nói ông ấy giữ sự thanh khiết phần lớn

cuộc đời vì mẹ bồ.”

“Không, không thể! Đây không phải là thật!” Tiếu Trác cố chấp lắc

đầu, nếu tất cả là thật, vậy cái chết đó của mẹ, nỗi dặn vặt mẹ chịu

đựng há chẳng phải chỉ là một câu chuyện cười!

“Tuy nói vậy khiến bồ không chịu được, nhưng mình cảm thấy sự nhát

gan và tự cho mình là đúng của bác gái đã tạo ra nỗi thống khổ cả đời

cho bản thân, thậm chí còn lan sang cả bồ. Bà không nên đến lúc chết

cũng không nói cho Tiếu Thiên Hào về thân thế bồ, khiến hiểu làm càng

tích tụ càng sâu. Cha mẹ bồ đã lãng phí cả đời trong hiểu lầm, bồ không

nên đi vào con đường ấy nữa, Trác Trác!”

“Vì sao lại có thể như vậy? Vì sao” Những giọt nước mắt thì nhau rơi

xuống, nỗi cực khổ của hai thế hệ lại chỉ là hiểu lầm tự cho mình là

đúng, “Đây chính là đời người ư?” Cô hỏi một cách kiềm nén, nặng nề, ai

oán mà bi ai.

“Đời người có thể khác nhau, ở chỗ mình lựa chọn hay từ bỏ.” Tần Như

đau lòng ôm cô bào lòng, “khóc đi, mình đưa bờ vai cho bồ. Để tất cả uất ức và chẳng đáng đều đi gặp quỷ!”

Tối đó, Tiếu Trác cứ dựa vào vai Tần Như mà khóc, cho tới khi mệt mỏi dần dần thiếp đi…

“Em tỉnh rồi?” Lãnh Vũ Hiên dịu dàng xoa nhẹ mái tóc cô hỏi.

“Em tưởng anh còn ở thư phòng.” Cô nói không dao động.

“Bọn em ngủ rồi, vì thế anh và Mark đem mỗi người về phòng mình.” Anh xoa nhẹ đôi mắt sưng phù của cô, áy náy, thương tâm hỏi: “Anh lại làm

em đau lòng rồi, đúng không?”

“Không, là vì sự hiểu lầm mãi mãi không có cơ hội cởi bỏ.” Cô thở

dài. Thời gian là liều thuốc tốt nhất chữa trị vết thương, đồng thời

cũng là lưỡi dao sắc nhất tạo nên vết thương. Mà sau này, cô phải mất

bao nhiêu năm tháng mới có thể làm lành vết thương chồng chất của hai

thế hệ?

“Vậy chúng ta còn cần lặp lại hiểu lầm đó không?” Anh không giống

Tiếu Thiên Hào, anh sẽ không bỏ mặc đứa con và vợ mình lãng phí trong

hiểu lầm

“Em không thể yêu, thậm chí không thể tiếp nhận.” Cô do dự nhìn đôi mắt tuấn tú kiên quyết của Lãnh Vũ hiên.

“Không sao, anh sẽ dạy em yêu anh, cũng sẽ tìm cách để em có thể tiếp nhận yêu anh.” Vợ anh cuối cùng mềm lòng rồi, anh vui sướng nắm chặt

tay Tiếu Trác.

“Vậy anh sẽ rất mệt.”

“Nhưng anh biết mình là người đàn ông duy nhất em muốn yêu, còn hơn cả phần thưởng!” Anh dịu dàng hôn lên trán cô.

“Trong tình cảm, em thanh khiết, sẽ so sánh anh có yêu em không, em

càng để ý anh có phải là duy nhất của em!” Cô là người phụ nữ nhẫn tâm,

yêu một người càng sâu sắc, khi bị tổn thương báo thù với người đó sẽ

không màng tất cả.

“Cuối cùng anh cũng thấy em ghen rồi.” Anh vui sướng hôn môi cô, “tin anh, tuy anh không thể thay đổi việc bản thân không phải trai tân,

nhưng từ bây giờ anh khẳng định tình cảm của anh sau này sẽ không dành

cho người phụ nữ khác, Lý Na chỉ là màn hạ không cam lòng mà thôi. Cô ta căn bản không mang thai.” Anh giơ tay luồn vào trong áo ngủ của Tiếu

Trác xoa bụng cô.

“Em chưa từng cho rằng hạnh phúc của người phụ nữa chỉ là con và

chồng, em thích chú ý sự nghiệp và gia đình, vì thế dù con sinh ra, em

cũng sẽ không kết thúc việc công ty để chuyên làm bà chủ gia đình.” Tiếu Trác nói rất kiên quyết.

“Ngoài dự liệu của anh.” Anh cười cười, anh yêu cô, vì thế anh sẽ

không khiến cô thay đổi bản tính, “Anh sẽ ủng hộ em, với điều kiện em

không mệt.”

“nhưng anh vẫn hận cha em. Một giọt máu đào hơn ao nước lã, dù ông ấy có lỗi với mọi người, em cũng sẽ hết sức bảo vệ ông ấy. Tình thế của

chúng ta chắc sẽ gây gổ vì chuyện này.” Cô không thể không nói mình

trong chốc lát sẽ tiếp nhận người cha cũng sống trong đau khổ như cô mà

không chút khúc mắc, nhưng cô sẽ bảo vệ ông như trước đây, thậm chí là

mãi mãi.

“Chậm nhất ngày mai, cổ phần của Tiếu Thị sẽ hồi phục về vị trí cũ.”

Anh chân thành nhìn Tiếu Trác, “Không thể phủ nhận anh vẫn hận ông ta,

đồng thời sẽ luôn hận! Nhưng anh vẫn có thể trả lại ông ta Tiếu Thị như

ban đầu. Vì em, anh sẽ không báo thù ông ta nữa, nhưng anh và ông ta chỉ có thể tương kính như “nước”.” Vì cô, anh sẽ chôn vùi hận thù vào đáy

tím.

“Cảm ơn sự nhượng bộ của anh.” Sự quan tâm của anh khiến cô cảm kích từ nội tâm.

“Cảm ơn em chấp nhận sự nhượng bộ của anh.” Bọn họ hiểu ý lẫn nhau cùng cười.

“Việc cuối cùng, nếu chúng ta ly hôn….” Sau khi cảm nhận được ánh mắt sắc bén của Lãnh Vũ Hiên, Tiếu Trác vội sửa lời: “em muốn nói, vạn nhất giữa chúng ta có rạn nứt gì, vậy con thuộc về em.”

“Anh sẽ không để sự việc như vậy xảy ra!” Anh quát.

“Nhưng không gì tuyệt đối trên thế giới cả, đúng không? Anh phải bảo đảm với em!” Cô cố chấp nhìn Lãnh Vũ Hiên.