
iểu xảy ra lúc nào, tất cả giới truyền thông và khách khứa đều tập trung chú ý đến cô —— Gia
tộc Blank mượn bữa tiệc này chính thức công bố trước mặt mọi người Trác
Trác là một trong những người kế thừa của gia tộc Blank. Cuộc đột kích
bất ngờ này khiến Tiếu Trác sửng sốt bất ngờ, mọi người rõ ràng đã đồng ý với cô sẽ tạm hoãn chuyện này. Cô có thể suy ra báo chí ngày mai xu
hướng chung sẽ tuyên truyền việc này, đến lúc đó nói không chừng Lãnh Vũ Hiên sẽ đem thân phận của cô làm to chuyện…
“Trác Trác, đến đây, chào bác Thế.” Giọng ông ngoại và mọi người
trong gia đình kéo Tiếu Trác đang chìm trong suy nghĩ trở về với hiện
thực, cho dù trong lòng có nghìn nút thắt không hiểu nổi, nhưng vì phải
hùa theo mọi người trong nhà, cô cũng đành cố nở nụ cười với những người bạn thân của gia tộc Blank 一一hỏi thăm trò chuyện, đồng thời không còn
cách nào khác đành lịch sự chào hỏi các ứng cử viên rể hiền mà ông
ngoại, cậu, mợ vừa ý.
“Phù——” Tiếu Trác dưới sự che chở của các ông anh họ, cuối cùng có
thể lặng lẽ chuồn khỏi bữa tiệc phòng khách ra một góc vườn hoa, cô hít
sâu một hơi không khí đầy mùi vang đỏ, Champagne và cỏ xanh. Cô mệt mỏi
không quan tâm bộ lễ phục buổi tối đắt tiền, liền ngồi lên thảm cỏ. Thụy Đạt và Viễn Hằng bao năm nay luôn kinh doanh qua lại, thành viên hai
gia đình tuy không thể nói tình sâu nghĩa nặng nhưng cũng có thể coi mối quan hệ phức tạp hơn một bậc, thực sự là tình cảm lâu năm, rắc rối…..
Kệ anh ta, dù sao bây giờ đã là bước đường cùng rồi! Cô dứt khoát cởi đôi giày hàng hiệu khỏi chân vứt sang một bên, cái gì đến thì có tránh
cũng không xong, cô không tin trên thế giới có thể có khó khăn nào không chiến thắng được!
Đột nhiên, toàn thân cô cứng lại—— có người ôm cô từ đằng sau, thậm chí còn to gan vùi đầu lên cổ mượt mà của cô.
“Chẳng phải anh đi Hồng Kông ư?” Cô không nén được rùng mình một cái, cơn đau quen thuộc trên gáy lập tức khiến cô khẳng định người mới tới
là ai.
“Rất tốt, em vẫn còn nhớ anh! Nhưng anh nên gọi em thế nào đây? Là bà xã, Tiếu Trác, Trác Trác hay Trác Trác Blank?”Lãnh Vũ Hiên nửa quỳ trên thảm cỏ, quay Tiếu Trác lại hướng mình một ranh mãnh, bên kia cổ cô in
thêm một dấu tương đồng.
“Bà xã” và “Tiếu Trác” thì tắt quá! Chúng ta đã ký đơn ly hôn, hơn
nữa em cũng không cho rằng Tiếu Thiên Hào sẽ thích em họ Tiếu!” Chết
tiệt, sao phiền phức toàn tìm đến lúc cô chưa nghĩ ra đối sách? Cô đẩy
vòng kiềm hãm của Lãnh Vũ Hiên rồi đứng lên.
“Oa—— Lãnh phu nhân dịu dàng kia chạy đâu mất rồi?” Anh đứng thẳng
người, vẻ mặt cười nhạo nhìn Tiếu Trác tao nhã đi giày, “hay đây mới là
bản tính của em?”
“Có cần biết rõ mà vẫn hỏi không? Lãnh tiên sinh?” Tiếu Trác nhanh
nhẹn vuốt thẳng nếp nhăn trên bộ lễ phục tối, ung dung đón nhận sự trêu
chọc của Lãnh Vũ Hiên.
“Bình tĩnh, kiềm chế, ngoài ra cộng thêm giỏi giang, đáo để, sao
trước đây anh không phát hiện ra vợ mình ưu tú như vậy” Lãnh Vũ Hiên
không để ý sự phản đối của Tiếu Trác, ôm cô vào lòng, “Hôm đó, anh có
nói cho em biết anh chưa ký vào đơn ly hôn chưa?” Anh nói khẽ bên tai
Tiếu Trác, giọng nói đầy bí hiểm, “Biết vì sao anh không trực tiếp chạy
tới nhà Blank đòi người, còn nhất định phải về Hồng Kông và Đài Loan một chuyến không, bà xã?”
“Anh, anh đã làm gì?” Tiếu Trác ngừng vùng vẫy, sợ hãi nhìn gương mặt tuấn tú lạnh lùng của anh xuyên qua ánh đèn tăm tối, cô nghe rõ sự uy
hiếp trong lời nói của anh.
“Chỉ là bận sắp xếp vài kế hoạch, chủ yếu là Tần Như, Tiếu Kỳ, Dư Tú
Trung, công ty Roland-Andy của em, đương nhiên bây giờ còn phải thêm tập đoàn Viễn Hằng của ông ngoại em.”
“Anh! Sao có thể, anh không thể…” Tiếu Trác ngẩn người, anh muốn hủy
hoại tất cả người thân và sự nghiệp của cô để báo thù ư? Cô không tin
anh có thể có thực lực to lớn như vậy?
“Đừng nghi ngờ,” Anh thong dong dùng ngón tay gảy viên ngọc trai trên khuyên tai Tiếu Trác, ánh mắt sắc bén, “Với tài sản của anh cộng thêm
tổ nghiệp ‘Thụy Đạt’ của Lãnh gia, anh có đủ thực lực hủy hoại tất cả
những thứ em quan tâm, bao gồm ‘Viễn Hẳng’!”
“Anh càng rõ hơn em như thế chỉ khiến hai bên tổn hại.” Thực lực của
Lãnh gia và nhà Blank tương đương nhau, kết quả hai bên đọ sức chỉ còn
một.
“Anh sẽ quan tâm ư?” Anh cười hỏi lại cô.
“Tại sao?” Đúng vậy, anh ta sẽ không quan tâm, đây là điều khác biệt
nhất giữa anh và cô. Lãnh Vũ Hiên trước nay luôn chỉ sống cho bản thân,
chỉ có trách nhiệm với chính mình, điểm phóng khoáng này cô mãi mãi
không làm được! Nhưng chỉ vì báo thù mà hủy hoại tất cả, “Có đáng
không?”
“Đáng hay không do anh quyết định!” Anh bực bội hôn lên môi cô. Tại
sao? Có đáng không? Nói thật đến bản thân anh cũng không rõ, anh chỉ
biết sự lừa dối ác ý của cô khiến anh tức giận hơn cả việc cô là con gái kẻ thù! Giả vờ nhẫn nhịn chịu đựng, giả vờ tự sát, thậm chí giả vờ yêu
anh! Mỗi lần nghĩ tới chuyện này anh đều muốn báo thù cô, sợ chỉ cái giá phải trả là hủy hoại chính mình!
“Chết tiệt!” Cho tới khi nếm được vị máu tanh, anh mới buông Tiếu
Trác luôn vùng vẫy ra, “Em——” Anh nâng tay muốn xoa lên đôi môi