
h nhìn cửa phòng phẫu thuật, nghĩ tới sự yếu đuối vừa
nãy của Tiếu Trác, hay là cô ấy lại bị ngất rồi, vì thế sáng sớm đã tới
bệnh viện; hoặc cô cũng bị bệnh đột phát như Âu Dương Lỗi… Gã đàn ông
chướng mắt kia là ai? Chết tiệt, anh nhất định phải điều tra rõ!
Cuối cùng, phẫu thuật của Âu Dương Lỗi cũng kết thúc thuận lợi. Lãnh Vũ
Hiên thuận theo lòng dân, để lại phòng bệnh cho đôi gắn bó keo sơn, đồng thời làm việc tốt thì làm tới tận cùng bằng cách ném tên lắm mồm Lãnh
Vũ Trách rời phòng bệnh về khách sạn. Bụng đầy nghi ngờ anh tiếp túc lái xe quay trở lại bệnh viện.
“Thưa cô, có thể giúp tôi kiểm tra một chút tối qua hoặc sáng sớm nay bệnh viện các cô có cứu chữa qua một bệnh nhân nữ trẻ tuổi họ Tiếu
không?”
“Được ạ, anh chờ chút, tôi lập tức tra giúp anh!” Y tá của phòng lễ
tân bệnh viện vẻ mặt nhiệt tình! Ôi! Thật lãi, vừa nhận ca liền gặp ngay anh chàng đẹp trai.
“Cảm ơn!” Lãnh Vũ Hiên lịch sự cảm ơn, anh nhìn đồng hồ treo trên
tường bệnh viện, đã 7 giờ rồi, Tiếu Trác và gã đàn ông kia đã đi được 3
tiếng. Anh nhất định phải làm rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tại sao
cô đến viện? Cô bị bệnh gì? Còn nữa, tên đàn ông chết tiệt đó rốt cuộc
là ai? Tiếu Trác vừa nãy ở bãi đỗ xe vẫn yếu đuối như con thỏ trắng.
Nhưng không biết vì sao, anh luôn cảm thấy vẻ yếu đuối đó hoàn toàn
không giống với vẻ yếu đuối cô thể hiện trước mặt anh. Dường như cô vừa
nãy ở trong bãi đỗ xe mới là Tiếu Trác thực sự, còn Tiếu Trác ở Lãnh gia chỉ là mặt nạ mang vẻ yếu đuối……
“Xin lỗi ngài. Ở đây chúng tôi không có bệnh nhân nữ trẻ tuổi họ
Tiếu.” Cô y tá tìm trên vi tính một lúc lâu hơi áy náy, “Có điều, tối
qua lại có một đôi vợ chồng trung niên họ Tiếu được đưa tới bệnh viện
cấp cứu, họ bị đụng xe, nhưng đã thoát khỏi nguy hiểm, sáng sớm nay
chuyển tới phòng bệnh thường….”
“Điều này không thể nào! Sao nó có thể là con gái tôi!? Rõ ràng nó là nghiệt chủng của Trác Hy Văn và người khác!”
Nghe thấy Tiếu Thiên Hào rên thầm yếu ớt trong phòng bệnh, Lãnh Vũ
Hiên liếc liếc cửa chớp và cửa phòng bệnh khép chặt, vốn định gõ cửa
liền rút tay lại, đút túi quần, lịch sự dựa vào cửa phòng bệnh quang
minh chính đại nghe tiếng cãi nhau của “nhạc phụ” và “nhạc mẫu” trong
phòng.
“ Ông dựa vào đâu mà nói Tiếu Trác là nghiệt chủng?” Giọng Dư Tú Trung không nén được tức giận.
“Dựa vào việc Hy Văn chưa từng yêu tôi, dựa vào việc chính mắt tôi thấy cô ấy lăng nhăng với người đàn ông khác.
“Bốp——” Một tiếng vang lanh lảnh cắt ngang giọng nói khàn của Tiếu Thiên Hào.
Lãnh Vũ Hiên ở ngoài phòng bệnh nhướng nhướng mày, rõ ràng má “nhạc phụ” của anh bị bàn tay của “nhạc mẫu” hỏi thăm qua.
“Tôi không cho phép ông sỉ nhục hai mẹ con nó một lần nữa! Chúng ta
nợ hai mẹ con họ đủ nhiều rồi! ‘lăng nhăng’!? Nếu đi dùng cơm ở nhà hàng cùng với người khác giới cũng được coi là lăng nhăng, vậy thì hành vi
năm đó của ông được coi là gì, là ‘thối nát’ hay là ‘lang chạ’? Tôi chịu đựng đủ người đàn ông ích kỷ như ông rồi! Năm đó ông tin lời xui bẩy
của người khác, cho rằng tôi lẳng lơ, ép tôi rời Đài Loan, đến con của
chúng ta cũng….. Sau đó, ông lại dùng chính tiết mục đó đối với Hy Văn.
Bây giờ, vì gia sản của ông, ông lại ép Tiểu Trác lấy Lãnh Vũ Hiên trả
nợ cho phong lưu của ông năm đó! Ông, chết tiệt đã hủy hoại tất cả mọi
người! Được, ông nói Hy Văn không yêu ông, ông nói Tiểu Trác là nghiệt
chủng, vậy tôi hỏi ông, nếu Hy Văn không yêu ông, sao cô ấy lại cả đời
không lấy chồng? Tại sao trước lúc chết lại đem tất cả con gái và tài
sản Trác gia phó thác cho ông? Nếu Tiểu Trác không phải con gái ông, hôm nay ông có cơ hội nằm đây sỉ nhục nhân cách mẹ con họ không?” ”Đừng nói nữa, đừng nói nữa!” Tiếu Thiên Hào đau khổ gào khóc đau đớn, “Trời
ơi, tôi đã làm gì? Tôi đuổi người phụ nữ tôi yêu, lại đem đứa con ruột
của tôi và cô ấy dâng tặng quỷ sa tăng, tôi làm những việc gì rồi? Tôi
đã làm những gì? Hy Văn, tôi có lỗi với em! Có lỗi với con gái của chúng ta…..
“Ầm——” Không báo động trước, cửa phòng bệnh bị mở ra.
“Nào, nhạc phụ, nhạc mẫu!” Lãnh Vũ Hiên tao nhã bước vào phòng bệnh,
“dựa vào sức lực ‘tán gẫu’ vừa nãy của hai người, vết thương của ông bà
rõ ràng đã không còn trở ngại lớn”. Anh nói toạc ra nhìn vẻ mặt hoảng
hốt, sợ hãi của vợ chồng Tiếu Thị với dải băng quấn trong phòng bệnh,
“làm con rể như tôi cũng có thể yên tâm rồi!” anh vừa nói vừa tao nhã
quay người, “Đúng rồi, giúp tôi nói với vợ tôi – Tiếu Trác, tôi vẫn chưa vui đùa xong, tốt nhất cô ấy nên nhanh chóng trở về Lãnh trạch.” Trước
khi rời phòng bệnh anh đột nhiên quay người, khóe miệng kéo ra một nụ
cười lạnh bất thường, “nếu không, tôi sẽ khiến cho cả nhà các người biết thế nào gọi là quỷ sa tăng!”
“Thượng đế, tôi đã làm gì!?” Tiếu Thiên Hào bất lực nhìn Dư Tú Trung mặt trắng bệch bên cạnh lẩm bẩm khẽ.
“Điện thoại, điện thoại đâu?” Giọng Dư Tú Trung run rẩy kinh khủng,
họ lại hại Tiếu Trác rồi, “Tôi phải nói với Tiểu Trác, tôi phải để nó
lập tức trốn đi.”
“Không, đừng.” Tiếu Thiên Hào giành lấy điện thoại trong tay Dư Tú
Trung, trong mắ