Polaroid
Đấu Tranh Đến Cùng Cho Tình Yêu

Đấu Tranh Đến Cùng Cho Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324392

Bình chọn: 8.5.00/10/439 lượt.

trong lòng lại dường như khiến cô không nén được mà cười thành

tiếng.

“Cháu muốn ra ngoài dạo chút……”

Cô cúi đầu, chầm chậm ra khỏi nhà họ Lãnh, trước khi nụ cười hoàn

toàn như đê vỡ nước, cô chui vào trong taxi nghênh ngang bỏ đi —— chạy

tới công ty. “Chao ôi, thiếu phu nhân đáng thương, nhất định bị thiếu

gia vừa kết hôn đã ra nước ngoài làm cho đau lòng rồi, vì thế mới có thể đến cơm cũng không ăn liền ra ngoài cho khuây khỏa.”

Bà Lưu thở dài nhìn bóng dáng phía sau của taxi, “Cậu thực sự tạo nghiệp chướng rồi, thiếu gia!”

Công ty thời trang Roland-Andy, phía Hồng Kông

“Mệt quá” Tiếu Trác tắt máy tính, gập văn bản chưa đọc xong, mệt mỏi

rã rời dựa vào thành ghế, cong hai vai đau. Từ hôm qua sau khi Lãnh Vũ

Hiên đi, ngoài buổi tối ra, cô đều ở công ty suốt, không ngừng một khắc

liên tục giải quyết các loại văn bản. Sau khi công ty sát nhập, công

việc đều tăng so với ngày thường, cô càng ngày càng cảm kích Tần Như vì

công ty mà suốt ngày làm khách hàng thường xuyên của hàng không, cô ấy

thực sự đã làm giảm không ít khối lượng công việc cho cô. Đương nhiên

cũng phải cảm ơn Lãnh Vũ Hiên một tuần sau khi kết hôn đã phải ra nước

ngoài một tuần, khiến cô tạm thời không cần diễn vai Lãnh phu nhân bảo

sao nghe vậy đợi ở nhà nữa.

“Một tuần.” Cô đếm thầm. Nhất định trong vòng một tuần phải đưa công

ty vận hành vào quỹ đạo bình thường đồng thời nhanh chóng tìm được người có năng lực lại đáng tin giúp đỡ Tần Như xử lí việc công ty. Dẫu sao

Lãnh Vũ Hiên vừa về Hồng Kông, cô đã phải trở về tiếp tục đóng vai người phụ nữ bé nhỏ nhẫn nhục chịu đựng, thay cha chịu tội. Đến lúc đó, dù

năng lực Tần Như có mạnh hơn cũng phải dựa vào một mình cô ấy, bận rộn

hai nơi Hồng Kông, Đài Loan.

Thở dài một tiếng, cô mệt mỏi day day thái dương, không ngờ loại tiết mục “Cha nợ con trả” không còn diễn nữa lại có thể trình diễn vào chính cô. Hóa ra phụ thân đại nhân, điều mà ông gọi là “từng có vài ân oán

với cha mẹ Lãnh Vũ Hiên” lại là một món nợ phong lưu! Thật là chữ tình

hại người mà! Năm đó mẫu thân Trác Hy Văn cũng vì mê muội yêu người có

duyên may mắn gặp gỡ – Tiếu Thiên Hào, kết quả khi mẹ mang bầu, Tiếu

Thiên Hào nói cho bà biết ông chưa từng yêu bà, ở bên bà chỉ là do bà có vài phần giống người phụ nữ ông ta yêu sâu sắc Dư Tú Trung, bà chỉ là

vật thay thế ông ta dùng để tiêu khiển! Ông ta thậm chí còn xấu xa vu

cáo hãi hại mẹ lăng nhăng, có tạp chủng với người khác lại đến dựa dẫm

vào ông ta! Sự vô tình của Tiếu Thiên Hào dường như khiến mẹ tan vỡ, nếu không phải ông trẻ, bà trẻ cực lực khuyên giải, đồng thời dời Trác gia

và Roland tới Hồng Kông, để mẹ rời ra Đài Loan – mảnh đất đau lòng này, e rằng 26 năm trước cô đã bị mẹ mang sang thế giới bên kia rồi.

Tất cả đàn ông đều sẽ không từ chối người phụ nữ yêu mình sâu sắc, dù ông ta không yêu người phụ nữ đó. Thế mà, lại chẳng có một người đàn

ông nào chịu trách nhiệm vì loại phụ nữ đó. Bọn họ tìm mọi lý do cần

thiết, khi nhàm chán sẽ không hề nể tình vứt bỏ. Mà mẹ của cô và mẹ Lãnh Vũ Hiên chính là loại phụ nữ đó. Đối diện với việc bị bỏ rơi, bọn họ

một người tan nát con tim mà tự sát, một người suốt ngày chỉ biết khóc,

buồn rầu tới chết. Nhưng đạo diễn mọi thứ chính là Tiếu Thiên Hào, ông

ta là đao phủ tạo nên tất cả sự bất hạnh này! Cô luôn luôn tin tưởng nếu không có sự vứt bỏ ác ý và hãm hại của ông ta, mẹ sẽ không thể suốt

ngày chỉ biết khóc, u uất thành bệnh, mắc bệnh ung thư phổi; nếu mẹ

không mặc bệnh hiểm nghèo, bà trẻ đã không cần làm lụng vất vả ngày đêm ở tuổi tác này khi ông trẻ mất, suốt ngày bôn ba giữa công ty và bệnh

viện, cuối cùng tâm lực mệt mỏi đi trước mẹ cô. Ông ta là kẻ gây nên nỗi cực khổ cả đời của mẹ! Nếu như không phải những lời trăn trối trước lúc lâm chung của mẹ, cô sẽ đưa mẹ Tú Trung và tiểu Kỳ đi, làm ngơ Tiếu

Thiên Hào và Tiếu Thị bị hủy diệt!

Năm 1988, trong phòng bệnh của bệnh viện

“Trác Trác…. Khụ khụ…… con chẳng phải thường hỏi mẹ ư? …… cha con ở

đâu? Bây giờ ….. khụ khụ ….. mẹ nói cho con …… cha con không đi sa mạc

……. Chú Tiếu từ Đài Loan tới …… chính là cha con ….. khụ khụ ……” Trác Hy Văn nửa nằm trên giường bệnh, khó nhọc ôm bìa sách cho con gái.

“A, ông ấy là cha của Trác Trác!? Ờ, Trác Trác có cha rồi! Trác Trác

có cha rồi!” Tuy hôm qua chú Tiếu đến từ Đài Loan đối với cô không phải

tốt lắm, nhưng cô vẫn rất phấn khởi, cô cuối cùng cũng có cha rồi! Sau

này không ai dám châm biếm cô là đứa trẻ không cha nữa!

“Xuỵt ——” Bà dùng ngón tay run rẩy bịt tiếng reo phấn khởi của con

gái, “Có điều, con gái …. Khụ khụ …. Con phải đồng ý với mẹ, đấy là bí

mật của mẹ và con, không thể …… khụ khụ …… nói cho bất cứ ai, khụ khụ

….. bao gồm cha con …. Và dì Dư – vợ cha con, được không?” “nhưng, ông

ấy là cha của Trác Trác, đúng không?” Cô ngẩng đôi má đỏ hồng như táo

không hiểu hỏi mẹ. “khụ khụ ….. khụ khụ….” Do nói lâu, Trác Hy Văn lại

ho ra máu.

“Mẹ! Mẹ! Mẹ sao vậy?” Trác Trác hoảng loạn dùng bàn tay nhỏ cầm lấy khăn tay giúp mẹ lau máu tươi ở khóe miệng.

“khụ khụ …… Trác Trác, đồng ý với mẹ …