80s toys - Atari. I still have
Dấu Mộng

Dấu Mộng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324603

Bình chọn: 10.00/10/460 lượt.

hôn nhân đây? Cô

biết, Miêu Trình Viễn là một người đàn ông rất tốt, có thể nhận ra từ

đôi mắt trong veo của anh, sự chu đáo thận trọng của anh, vì anh sợ sự

nôn nóng bạo dạn sẽ làm cô chạy mất, làm sao cô có thể không nhận ra

chứ? Nếu cô tiếp nhận sự giúp đỡ cùa anh, thì cô có gì để đền đáp anh

đây? Cho dù anh bằng lòng lấy cô, nhưng khi đối mặt với anh, cô sẽ dằn

vặt áy náy đến mức nào đây? Cô đã quá hiểu cảm giác nợ người khác nhưng

không cách nào bù đắp được! Cô thà bán thân cho Hề Kỷ Hằng, ít ra cô sẽ

không phải sống khổ sở như vậy.

Có lẽ, cô vẫn còn con đường khác để đi, có lẽ, cô vẫn có thể cao giọng nói mình còn trẻ trung, còn có

hai bàn tay… nhung thực sự cô quá mệt rồi. Lúc cự tuyệt Hề Thành Hạo,

bước ra từ tòa biệt thự xa hoa của anh, cô đã kiệt sức, không còn đủ

dũng cảm để chọn một con đường gập ghềnh lắm gai nữa.

Cặp tình

nhân ngọt ngào ngày xưa, đến hôm nay anh đã đứng trên bậc cao chót vót,

còn cô… cho dù cố gắng bao nhiêu, vẫn phải cúi đầu trước anh và trước

hiện thực phũ phàng, đột nhiên cô không muốn loay hoay chống đỡ nữa, bố

hi vọng cô có thể cả đời làm cô công chúa thuần khiết, thực tế thì, cô

không làm được như vậy.

Thật ra cô đã biết điều này từ lâu rồi,

chỉ là cô vẫn luôn gạt mình gạt người, không muốn đối diện với sự thật.

Biết rõ mình không có tư cách, nhưng cô vẫn thầm hi vọng Miêu Trình Viễn không coi rẻ mình, tự tìm cớ lừa gạt bản thân, không chịu thẳng thẳn từ chối anh. Lần này mẹ đổ bệnh, chỉ là bắt cô phải đối mặt với hiện thực

mà thôi.

Hề Kỷ Hằng chưa từng nghĩ sẽ có tương lai gì với cô, vì thế anh không quan tâm quá khứ của cô, đối với anh mà nói, cô giống như một cô gái gọi hôm trước lên giường với ông anh họ, cách mấy ngày tình

cờ lọt vào mắt anh, chỉ cần trả tiền, không cần vác thêm gánh nặng đạo

đức lên vai. Cô mệt mỏi thu mình trong sofa, cũng có thể xem như cô gặp

may, vì hồi trước cố tỏ vẻ thanh cao, mà Hề Kỷ Hằng tình nguyện bỏ ra

nhiều tiền hơn. Cô bật cười, nước mắt đã chảy vào miệng, mặn đắng chát

chua.

Cửa mở toang, Hề Kỷ Hằng bước vào, anh không mặc âu phục,

mà mặc một bộ đồ thời trang, trông càng hợp với anh hơn. nhìn giống một

sinh viên ngỗ nghịch vừa ra trường.

“Khóc gì thế?” Anh cau mày, ngồi phịch xuống bên cạnh cô, trợn mắt quan sát cô.

Cô lập tức giơ tay ra hiệu bảo anh nói nhỏ thôi, kì thực cũng không cần

thiết, mẹ cô không thể thoát khỏi cơn hôn mê sớm như thế. Hề Kỷ Hằng

quay đầu nhìn người đàn bà nằm trên giường, miễn cưỡng gật đầu. Anh làm

bộ vô cùng tự nhiên ôm vai cô, sung sướng nhận ra cô không hề chống cự,

dù người cô cứng đờ, cô ngoan ngoãn nằm trong vòng tay anh. Không biết

sao anh thấy rất vui, mỉm cười, nhỏ giọng nói: “Trương Nhu và Tưởng

Chính Lương nói sẽ tới thăm mẹ em, anh đã cho bọn họ số phòng rồi.”

Giản Tư miễn cưỡng gật đầu.

Đôi mi dài của cô lọt vào tầm mắt anh, đột nhiên đầu óc anh nóng bừng, đưa

tay giữ chặt chiếc cằm nhỏ nhắn của cô, bắt cô phải ngẩng đầu lên, anh

ghét nhất thấy cô cúi đầu, vì như thế anh chỉ nhìn thấy mái tóc đen bóng mà không được nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp làm anh hồn xiêu phách tán

kia.

Ánh mắt cô vô định mông lung, không nhìn anh, nhưng anh không bận tâm, anh ôm chặt cô, anh sắp có được cô rồi, vậy là đủ.

“Cho anh phần thưởng khích lệ đi, mấy hôm nay anh đã cố gắng như thế.” Anh

cúi đầu, hơi thở phả lên môi cô, “Nếu ở công ty mà anh cũng chăm chỉ thế này, chắc ông bác sẽ phát khóc vì cảm động mất.” Anh nhận thấy khuôn

mặt cô hơi run run, ông bác cùa anh chính là bố của Hề Thành Hạo, là

người mà cô không bao giờ muốn nhắc tới, anh có chút bực bội, tự nhủ

lòng không bao giờ nhắc đến gia đình đó trước mặt cô nữa.

Cô nhẹ nhàng nhưng cương quyết quay mặt ra chỗ khác, “Đừng làm thế này trước mặt mẹ tôi.”

Hề Kỷ Hằng trừng mắt, “Không phải dì còn chưa tỉnh sao?”

Cô nhìn lưng tựa sofa, “Thế cũng không được!”

Anh nhận ra không thể tranh cãi với cô được, liền kéo cô ra phòng ngoài, ấn cô vào bức tường gần cửa, không cho cô nói gì, ngang ngược hôn lên môi

cô. Cô không phản kháng, lưng dính chặt vào bức tường lạnh lẽo, cuối

cùng cô… đã dần bước trên con đường định mệnh rồi.

Mặc dù cô

không có phản ứng, nhưng ít ra không chống cự, Hề Kỷ Hằng hài lòng ngẩng đầu lên, cưòi hì hì, tâm trạng cực tốt, “Đi đôi giày cao một tí, như

thế anh hôn em sẽ dễ dàng hơn..”

Cô không nói gì, anh láu lỉnh nói, “Anh đi mua cơm, em muốn ăn gì?”

©STENT

Ăn cơm xong, Giản Tư lấy nước nóng định lau người cho mẹ, thấy Hề Kỷ Hằng

không có ý rời đi, cô im lặng nhìn anh, Hề Kỷ Hằng hừ một tiếng, đứng

dậy khệch khạng ra phòng ngoài, Giản Tư thận trọng khóa của lại. Anh dựa vào bức tường hôn cô khi nãy, khoái trá hồi tưởng cảm giác tim đập loạn nhịp trong chớp mắt đó, lúc trên giường với gái… chỉ những lúc xuất cái đó anh mới cảm thấy tim đập loạn nhịp, không ngờ một nụ hôn cũng có khả năng ấy. Anh thấy mình có chút dở hơi, cái đống con gái lao đến thì

đuổi đi, cứ nhất định lẽo đẽo theo đuôi cô ta, lúc nãy cô ta còn khóc,

vì phải làm bạn gái của anh sao? Đến anh còn thấy cô hơi quá, đư