
giả” thần bí cho “Tuyệt thế” cho nên cô không thể không tin. Lê gia là một gia tộc truyền kỳ, trăm năm qua trong tộc chỉ có thành viên nữ, chưa bao giờ từng từng có thành viên nam. Các cô gái này đặc biệt có tài, tỷ như mẫu thân Lê Thiên Vẫn, chính là thiết kế vũ khí danh chấn giang hồ “Bách Thủ Sinh”, am hiểu chế tạo đủ loại đao kiếm,mẹ cô có không ít khách hàng là nhân vật lớn. Thiên Vẫn kế thừa năng lực của mẹ mình, chẳng những giỏi về chế tác vũ khí, ngay cả vũ khí khoa học kỹ thuật mới nhất cô cũng có thể năng lực chế tạo. Chẳng qua là cô biết vũ khí lực sát thương rất lớn,cho nên không muốn tùy tiện thay người ta thiết kế vũ khí, vài năm trước liền vào làm trong “Tuyệt thế”, phụ trách chế tác những binh khí cần thiết trong tập đoàn, danh hiệu “Võ giả”. Người của nhà Thượng Quan tuy rằng biến hoá kỳ lạ khó lường, nhưng mà tối thiểu sẽ không đem vũ khí làm xằng làm bậy . “Bách Thủ Sinh có người kế tục, bà ấy nhất định rất vui đây!” Thượng Quan Mị nói như lửa đổ thêm dầu. “Bà ấy mà vui mừng thì ồn ào,ta nhất định sẽ xui xẻo.” Thiên Vẫn lấy tay đặt lên đầu, cảm giác mũ an toàn trở nên quá nặng. “Cô có được tin tức kỹ thuật độc môn một khi tiết lộ nhất định sẽ có không ít người cảm thấy hứng thú, tìm tới cửa.” Trí Giả phân tích. Đúng vậy, trong đó đa phần là phần tử khủng bố đối với kỹ thuật này cảm thấy hứng thú, đến lúc đó chỉ sợ cô không chỉ là bị người ta quấy nhiễu thời gian nghỉ ngơi đơn giản như vậy, nói không chừng tánh mạng một nhà ba người đều rất nguy hiểm. Nghĩ đến đây, đầu không những nặng mà Thiên Vẫn bắt đầu cảm thấy đau đầu. Mẹ ơu, khoe ra con gái có khả năng đồng thời không nghĩ tới đưa con gái tới họa sát thân sao? Thượng Quan Mị mỉm cười, ôm lấy con mèo Ba Tư bị quấy rầy thét chói tai. “Ta hy vọng đem kỹ thuật này giữ lại ở trong tập đoàn, tối thiểu phải bảo vệ cô tránh bị ‘Flores’ quấy rầy.‘Flores’ đối với sung ống đạn dược dường như cảm thấy rất hứng thú, nói không chừng sắp tới sẽ ra tay với cô nha.” Cô lấy ngữ khí bình thản, vô tình kèm theo uy hiếp. “Lại là ‘Flores’, bọn họ tại sao luôn gây phiền toái cho chúng ta nha?” Thượng Quan Mị nhún nhún vai, điệu bộ tuyệt đẹp cũng không nói ra là nguyên nhân gì.
“Cô tại sao lại vì sao quan tâm kỹ thuật sẽ rơi về phía nào nha?” Thiên Vẫn đem tầm mắt chuyển hướng sang Thượng Quan Mị, hoài nghi nheo lại ánh mắt, không tin cô sẽ lo an nguy tánh mạng của cô, nghe được cô gặp nguy hiểm liền lập tức đi tới.
Đôi môi đỏ mọng của Thượng Quan Mị khẽ nhếch, lộ ra biểu tình khiếp sợ một tay ấn ngực. “Cô đang nói cái gì? Nếu kỹ thuật đó rơi vào trong tay phần tử khủng bố, tất nhiên sẽ vén lên chiến tranh, sẽ ảnh hưởng đến làm ăn của “Tuyệt Thế”, đây là đạo lý đơn giản nhất a!” Thiên Vẫn nhíu nhíu mày. Tuy rằng lý do này nói ra thực hoàn mỹ làm cô tìm không ra sơ hở, nhưng mà vì sao cô luôn cảm thấy cặp mắt xinh đẹp của Thượng Quan Mị lóe ra giả dối, không biết là đang tính toán những thứ gì? “Tôi không tin tưởng cô.” Thiên Vẫn thì thào nói. “Tạo sao?” “Cô hôm nay xem như vô tội.” “Vô tội không tốt sao?” Mắt phượng xinh đẹp nháy một cái, kiều mỵ mà nhu nhược nhìn qua như là không có nửa điểm sát thương. “Cô lần trước lộ ra vẻ mặt này ,dụ dỗ tôi đến Trung Đông công tác, phá hư hệ thống chế tác vũ khí quốc gia kia.” Kinh nghiệm lần đó cho đến nay vẫn tồn tại trong lòng cô. “Ra chi phí cho cô đi du lịch, không tốt sao?” Vài câu thô tục tiến đến đầu lưỡi, ngại có hai đứa bé ở đây, Thiên Vẫn dùng sức đem những lời nói kia nuốt trở lại trong bụng. “Không có người sẽ tới trong khi giao chiến quốc gia vũ khí nghiên phát trung tâm đi lữ hành, được không?” Thân là vũ khí thiết kế sư, Thiên Vẫn lại đối với chiến tranh không nửa điểm hứng thú, sở chế tác vũ khí toàn để ngừa vệ vì chủ, dùng để chống lại dã tâm phần tử vũ lực khuếch trương. “Vì bảo vệ cho cô,tôi quyết định bảo vệ tới,để bảo vệ bên người cô.” Cô tuyên bố nói, rũ đôi mắt dài xuống che dấu trong mắt lóe ra tia xảo trá. “Người đến bảo vệ?” Thiên Vẫn hoài nghi chính mình nghe lầm. Cô đã sớm nghe qua người “bảo vệ” này, người này phụ trách vấn đề an toàn của “Tuyệt thế”, là một người rất tài giỏi, tuy rằng mang danh là “Đồng nghiệp”, nhưng mà cô chưa từng gặp qua người này. Tuy rằng xuất phát từ quan tâm, bất quá người đến bảo vệ là? Thượng Quan Mị bị hồ đồ sao? Chẳng lẽ quên mất thái độ của cô đối với đàn ông là kính trọng nhưng không gần gũi? “Đúng vậy.” “Ở nơi này?” Cô chứng thực dùng dép lê phim hoạt hoạ đi thong thả trên sàn nhà. “Đúng vậy.” Bên cạnh Thượng Quan Mị có một người đàn ông xao lớn đi đến,làm hết phận sự giới thiệu.“Hắn là Đỗ Ưng Dương, nhớ rõ để sau này chung đụng dễ hơn.Tôi tin tưởng các người mới quen đã thân.”Cô đặc biệt cường điệu chữ “thân”, đôi môi đỏ mọng nổi lên nụ cười quỷ dị. Lê Định Duệ đứng trong góc huýt sáo một cái, tầm mắt chuyển tới một nơi khác.Tên đàn ông quen mặt mà xa lạ kia là “Bảo vệ” sao? Cũng khó trách, trong truyền thuyết “Bảo Vệ” giống như tường đồng vách sắt, có loại ánh mắt này còn ai dám từng bước tiếp cận chứ? Người nào tưởng mạng dài trăm tuổi, đại khái từ