80s toys - Atari. I still have
Đặt Bút Thành Hôn

Đặt Bút Thành Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322271

Bình chọn: 9.5.00/10/227 lượt.

n chăn, rồi mới đứng lên bước ra ngoài, vừa đến cửa, thanh âm của Tử Khâm liền nhẹ nhàng vang lên:

"Người phụ nữ trong điện thoại là ai vậy?"

Tịch Mạc Thiên sửng sốt quay đầu lại, hơi chần chờ khẽ chớp mắt. Tịch Mạc Thiên biết rõ, cô vợ nhỏ của anh không phải là một người phụ nữ quá rộng lượng, tâm nhãn của cô không lớn, lại thích ăn dấm, chỉ là những thứ này ở trong mắt Tịch Mạc Thiên, đều chỉ là một phần nhỏ trong tính cách của cô, có lúc rất đáng hận, có thời điểm cũng thật đáng yêu. Nhưng có một số việc, Tịch Mạc Thiên còn chưa hi vọng cô biết, hơn nữa, những thứ kia đều đã là chuyện của nhiều năm trước rồi, hiện tại anh không có chút mập mờ nào với Jen¬nifer, cần gì lôi chuyện cũ ra lần nữa.

Tịch Mạc Thiên quay lại bên giường, hơi cúi người, hôn một cái lên gương mặt của cô, tránh nặng tìm nhẹ giải thích:

"Cô ấy là bạn học ở Havard của anh, rất có năng lực, anh muốn kéo cô ấy vào Tịch thị làm chức Phó tổng, em đừng nghĩ lung tung nữa, nhắm mắt lại ngủ đi, ngày mai anh và em đến bệnh viện thăm mẹ."

Hạ Tử Khâm nghe lời nhắm mắt lại, cửa vừa đóng, mắt của cô liền mở ra, nghe tiếng bước chân Tịch Mạc Thiên đi xuống lầu, thanh âm cửa chính đóng lại. Chờ tiếng xe từ từ biến mất, cô ngồi dậy, xuống đất, mặc quần áo, cầm túi xách lên, mở cửa đi ra ngoài.

Mới vừa bước ra khỏi cổng, phía bên cạnh liền vang lên hai tiếng còi xe chói tai, dọa cô giật mình. Ở khúc ngoặc bên kia, có một chiếc BMW màu đen đang đậu, thân ẩn trong bóng tối, nếu không nhìn kỹ thì sẽ không thấy, đèn lớn chợt sáng lên, Tử Khâm giơ tay che kín mắt theo bản năng, nửa ngày mới nhìn rõ, người đang ngồi trong xe là Vinh Phi Lân.

Hạ Tử Khâm vừa thấy rõ là anh, lập tức quay đầu lại, giống như không quen biết, bước ra khỏi chung cư. Vinh Phi Lân liền nhanh chóng khởi động xe đi theo sau, nhìn thấy cô đứng ở cửa đang chờ taxi, vẫy mấy chiếc đều bị người khác đoạt trước, Vinh Phi Lân liền mở cửa bước xuống, đi tới nắm lấy tay cô:

"Em muốn đi đâu? Tôi tiễn em, giống như em vậy, cả đời cũng không đón được xe."

Hạ Tử Khâm hất anh ra:

"Vinh Phi Lân, anh có biết phiền không vậy?"

Vinh Phi Lân hiển nhiên cũng không tức giận, bất chấp tất cả, kéo cô nhét vào trong xe, ngồi xuống ghế lái, đóng cửa lại. Hạ Tử Khâm đẩy nửa ngày, cửa xe cũng mở không ra, nghiêng đầu nhìn chằm chằm Vinh Phi Lân:

"Anh biến thái à! Sao cứ đi theo tôi mãi thế?"

Ánh mắt của Vinh Phi Lân rơi vào túi xách trong tay cô, hỏi một đằng, trả lời một nẻo:

"Em đi đâu vậy?"

Rồi lại đột nhiên chau chau mày, có mấy phần giễu cợt nói:

"Tôi biết rồi, em là muốn đi bắt kẻ thông dâm?!"

"Cái gì, cái gì bắt kẻ thông dâm. . . . . ."

Hạ Tử Khâm hơi lắp bắp phản bác:

"Anh nói bậy bạ gì đó, mở cửa, tôi muốn xuống xe?"

Vinh Phi Lân cười:

"Tôi đưa em đến đó."

Nhìn chăm chú cô hai giây rồi gật đầu một cái:

"Em không phải nói với tôi, tin tưởng Tịch Mạc Thiên là một chính nhân quân tử, tin tưởng anh ta là Liễu Hạ Huệ sao? Tử Khâm, tôi không thể không nói, em so với tôi nghĩ còn ngây thơ hơn, vậy hành động bây giờ của em là gì đây? Chân trước Tịch Mạc Thiên vừa rời đi, chân sau em liền chạy ra ngoài, nói thật với em, USB tôi đưa cho em không có gì cả, nhưng sau hôm nay mọi việc sẽ không giống quá khứ nữa, em biết người phụ nữ kia là ai không? Đó là bạn gái kết giao gần một năm của Tịch Mạc Thiên lúc còn ở Mĩ, sau khi bệnh tình của Tịch lão gia trở nên nguy kịch, anh ta mới quay về, tiếp nhận gia nghiệp, đoạn tình này cũng vì đó mà tan, sau nhiều năm như vậy, tình nhân cũ đột nhiên gặp lại, sẽ xảy ra chuyện gì? Hình như cũng là hợp tình hợp lý, không phải sao?"

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạ Tử Khâm trắng bệch, nhưng vẫn mạnh miệng như cũ:

"Vinh Phi Lân, anh có biết không, thủ đoạn phá hư của anh rất ngây thơ, ngây thơ đến mức cho dù là một người ngu đần như tôi, liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấu."

Hạ Tử Khâm khẽ thở dài, thanh âm chậm lại:

"Phi Lân, nếu như anh nguyện ý, chúng ta có thể khôi phục lại tình trạng bạn bè như trước kia, không tốt sao?"

"Bạn bè?"

Ánh mắt của Phi Lân có chút điên cuồng , một phát bắt được cánh tay của Hạ Tử Khâm:

"Tôi không muốn làm bạn bè gì hết, tôi yêu em, Tử Khâm, tôi cũng không biết sao mình lại yêu em đến vậy, chỉ là, tôi phát hiện hơi trễ, nhưng em có thể nhìn lại tôi, cho tôi một cơ hội để yêu em được không? Tử Khâm, Tịch Mạc Thiên thật không thích hợp với em, anh ta rất bận, sự nghiệp của anh ta rất lớn, không giống tôi, tôi có thể bỏ hết tất cả, ngày ngày ở cạnh em, sẽ không để cho em cảm thấy một phút giây tịch mịch nào, chúng ta có thể đi chơi khắp nơi, chơi mệt rồi, thì tìm một nơi sơn thanh thủy tú nghỉ ngơi, Đại Lý, tôi nhớ được hình như em thích Đại Lý phải không? Chúng ta đến đó, mua một căn nhà cạnh bờ sông. . . . . ."

Tử Khâm không khỏi cả kinh nhảy dựng lên, tránh thoát khỏi sự kiềm chế của Vinh Phi Lân, cắt đứt lời anh đang nói:

"Vinh Phi Lân, anh đang nói nhảm cái gì vậy? Tôi căn bản không yêu anh, người tôi yêu là Tịch Mạc Thiên."

"Em yêu anh ra?"

Ánh mắt của Vinh Phi Lân lóe lên một cái, gật đầu nói:

"Tốt, em yêu anh ta,