
Hơn nữa ở đêm cô thất tình đó, anh chính mắt nhìn thấy cô khổ sở cùng mất mác, lại nói, anh còn nên cảm tạ người đàn ông ban đầu đã bỏ rơi cô, bằng không, sao hiện tại cô có thể là vợ của anh.
Đối với người bạn trai trước bày ra màn kịch hỗn loạn này, Tịch Mạc Thiên rất không hiểu nổi, người bình thường dù có chút kiến thức cũng biết, bịa chuyện phỉ báng là phạm tội, huống chi đối tượng còn vợ của Tịch Mạc Thiên anh. Người đàn ông này không biết là ngu xuẩn hay phát điên, nhưng sau lưng nhất định có người chỉ điểm.
Mà người đứng sau lưng này, cũng không phải là kẻ bình thường. Hắn hiểu rõ Tịch Mạc Thiên, còn tạo ra được tình hình hỗn loạn khiến người ta giận sôi như vậy, tỉnh táo lại, tổng hợp hết mọi đầu mối, Tịch Mạc Thiên không thể không hoài nghi đến Phi Lân, trong trí nhớ vẫn là một chàng trai rạng rỡ như ánh mặt trời.
Tịch Mạc Thiên chưa bao giờ nghĩ tới, có một ngày cậu ta sẽ dùng thủ đoạn hèn hạ, âm hiểm làm ra những chuyện này. Nếu mục đích vẫn là Tử Khâm, như vậy anh cực kỳ khẳng định, Phi Lân là thật sự nhập ma.
"Phi Lân, con hồ nháo cái gì? Ta cho con vào Vinh thị, không phải để con đi hạ bệ Mạc Thiên. Cái ta muốn là con có thể học hỏi kinh nghiệm từ nó. Con cũng thật giỏi a chỉnh ra được một đống lộn xộn như vậy. Con không biết Tịch thị cùng Vinh thị hôm nay “vui buồn tương quan”, “nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn” hả? Giá cổ phiếu Tịch thị hạ, Vinh thị cũng không trụ được"
Vinh Hồng Thịnh che ngực lui về phía sau một bước, nhanh chóng kéo ngăn tủ, lấy ra một hộp thuốc, lắc mấy viên, nuốt xuống, cố gắng ổn định cơn đau trong ngực, Vinh Phi Lân tiến lên dìu ông:
"Cha. . . . . ."
Vinh Hồng Thịnh thở dài, ngồi xuống chiếc ghế dựa bốn chân làm bằng gỗ Tử Đàn:
"Phi Lân con cũng không còn nhỏ nữa, sắp30 rồi. Phi Loan đi, Vinh gia chúng ta chỉ còn lại một mình con, nếu như con không chịu trưởng thành, tâm huyết cả đời của cha thật phải thả xuống sông, xuống biển rồi. Bây giờ, con nói cho ta biết, tại sao con phải làm vậy?"
Nhìn kỹ anh hồi lâu, mới hơi chần chờ nói:
"Chẳng lẽ là bởi vì chị của con? Bởi vì Mạc Thiên tái hôn?"
Chuyện nhà Vinh gia cũng thực có chút loạn. Năm đó, lúc Phi Lân được ôm từ bên ngoài về chỉ mới đầy tháng. Sự nghiệp của Vinh Hồng Thịnh vừa có chuyển biến, thành công không dễ dàng, nhưng ông vẫn đạt được, cưới vợ cũng không phải là tiểu thư môn đăng hộ đối, mà là một cô gái bình thường, quen biết lúc gia cảnh còn bần hàn. Sau khi phú quý, Vinh Hồng Thịnh cũng không có ý tưởng bỏ vợ để tái hôn.
Bởi vì người vợ này của ông dịu dàng, hiền lương, Vinh Hồng Thịnh luôn nhớ đến lời trăn trối của cha trước khi ông mất:
"Thịnh nhi! Con phải nhớ, lấy vợ phải cưới người hiền, chớ tham đẹp mắt, đẹp mắt không thể ăn thay cơm."
Vợ của Vinh Hồng Thịnh mặc dù không thể nói là quá đẹp, nhưng cũng đoan trang trinh tĩnh. Nhưng Vinh Hồng Thịnh dù thế nào cũng không nghĩ đến, người vợ bình thường hiền lương, thục đức, đoan trang, trinh tĩnh này, từ tận trong xương sẽ kiên cường đến vậy.
Mười năm vợ chồng ông cũng không thể chân thật nhìn thấu bà. Lúc vợ ông sinh Phi Loan là sinh khó, bác sĩ có nói qua tỉ lệ mang thai lần nữa là rất thấp. Phi Loan lại là một đứa trẻ ốm yếu, gia nghiệp lớn này của Vinh Hồng Thịnh, về sau sợ rằng không có người thừa kế.
Nhưng lúc ấy Vinh Hồng Thịnh nghĩ rằng, hiện tại y học đang ngày càng phát triển, ông lại có tiền, bác sĩ cũng không nói không thể mang thai được, chỉ nói là tỉ lệ thấp, nên không để ý.
Nhưng mấy năm sau, đến khi Phi Loan tám tuổi vợ ông cũng không có thai, Vinh Hồng Thịnh mới có một chút sốt ruột. Đàn ông trên thương trường lúc chìm lúc nổi, khi xã giao tất nhiên sẽ khó tách rời nữ sắc, Vinh Hồng Thịnh cũng không phải là Liễu Hạ Huệ, trừ vợ, bên ngoài cũng có mấy người phụ nữ, chuyện lại trùng hợp như vậy, đang lúc ông buồn không có con trai, một người trong số đó mang bầu, năm sau liền sinh ra Phi Lân.
Vinh Hồng Thịnh cũng không phải là một người đàn ông không có lương tâm bỏ vợ, bỏ con. Dù sao cũng đã sống với nhau từ lúc bần hàn, sau khi Phú Quý cũng không thể bỏ vợ, ly hôn, đây là di huấn của cha ông.
Vì vậy ông gọn gàng xử lý mẹ đẻ của Phi Lân, ôm đứa trẻ vừa đầy tháng này về Vinh gia. Ông muốn để cho vợ mình nuôi, tương lai lớn lên, không cần biết mẹ đẻ là ai, chỉ cần nói cho nó biết mình là em ruột của Phi Loan là được.
Vinh Hồng Thịnh rất vừa lòng với tình toán của mình. Lúc ấy ông chưa từng nghĩ tới, vợ mình sẽ không tiếp nhận, thậm chí sẽ cùng ông “nhất đao lưỡng đoạn”, bỏ lại Phi Loan chưa tới mười tuổi, ra đi trong đêm. Cái gì bà cũng không mang theo, chỉ lưu lại đơn ly hôn đã kí sẵn, một thân một mình rời khỏi.
Tiếng mưa rơi cắt đứt hồi ức của Vinh Hồng Thịnh. Ông đứng lên đi tới bên cửa sổ. Cuối mùa thu, mưa rơi không nhanh không chậm, lại có loại khí lạnh thấu xương, giống như đêm đó.
Phi Lân khi đó vẫn còn đang ẵm ngửa, chẳng nhớ được gì. Phi Loan cũng đã gần mười tuổi, mặc dù thân thể không khỏe, nhưng đối xử với đứa em trai đột nhiên nhảy ra này lại rất tốt, không có vì mẹ rời đi mà “giận chó đánh mèo” sa