ch tổng, nhưng cũng mang đến sự vui vẻ cho anh.
Đi theo sau phu nhân, thỉnh thoảng giúp cô xử lý những việc nhỏ này, mặc dù nhìn qua có vẻ làm phiền đến Tịch tổng, nhưng tiểu Dương biết, ông chủ của mình rất sẵn lòng, thậm chí là vui vẻ đi đối phó với mớ lộn xộn kia, sự chuyển biến này, có lẽ chính Tịch tổng cũng không phát giác ra, nhưng người ở bên cạnh như anh hay Lão Lưu đều vô cùng rõ ràng.
Phu nhân ở nước Mĩ dưỡng bệnh, hạng mục “Bệnh viện Tịch thị” khởi công, còn có mấy hợp đồng kinh doanh của Vinh thị cũng đang trong giai đoạn hiệp đàm, mỗi ngày Tịch tổng đều bận đến đêm khuya, thậm chí là ngày đêm tiếp nối, chính vì để có thể bay đến Mĩ quốc vào Chủ nhật.
Khi đó Lão Lưu còn cảm thán:
"Chuyện này thật đúng là ý trời, nhớ năm đó, tiền thiếu phu nhân luôn luôn chờ thiếu gia, nhưng thiếu gia rất bận rộn, mấy ngày mấy đêm cũng không nhìn thấy bóng dáng. Mà phu nhân bây giờ, một câu cũng không cần phải nói, thiếu gia đã nhanh chóng xử lý hết chuyện của công ty để bay qua, lấy cô dâu này về nhà, trái tim như có thêm một miếng thịt rồi."
Lão Lưu nói những lời này chỉ là vui đùa, nhưng cẩn thận nghĩ lại cũng không phải không có lý. Mọi người ai cũng đều hiểu, Tịch tổng lo lắng cho phu nhân biết bao, chỉ có mình phu nhân vẫn cứ hồ đồ.
Nhưng tiểu Dương cảm thấy chuyện thành ra như vậy cũng là do Tịch tổng của bọn họ, phụ nữ á? Giải thích một chút là được, có nhiều chuyện không thể cứ khư khư giữ lấy nguyên tắc của bản thân, hơn nữa còn là ở trước mặt phái yếu. Nhưng Tịch tổng lại không hiểu đạo lý này, đánh chết cũng không chịu giải thích, không giải thích cũng thôi đi, lúc tức giận còn nói mấy lời khó nghe, cho nên mọi chuyện mới thành ra như thế, cũng thật có chút “tự làm tự chịu”.
Dĩ nhiên, những lơi này, đánh chết tiểu Dương cũng không dám nói thẳng với Tịch tổng băng lãnh nghiêm nghị của mình, anh chưa đến mức chán sống. Nhưng bây giờ đang ở đại sảnh Vinh thị, là nơi người đến người đi tấp nập, Tịch tổng lại bày ra vẻ mặt đố phu rõ ràng như vậy, cũng thật có chút khó coi.
Nhưng vợ chồng Tịch tổng giận nhau, lại dính dáng đến em của phu nhân trước, đây là chuyện lộn xộn gì vậy? Chẳng lẽ Vinh đại thiếu gia phong lưu thành tính lần này lại thật tình?.
Thật đúng như tiểu Dương đoán, lúc này Vinh Phi Lân là nghiêm túc, vô luận thế nào anh cũng không bỏ được Tử Khâm. Anh đã từng nói qua Tử Khâm là kiếp số trong định mệnh của anh. Kiếp số đến, sống hay chết đều là cô, tránh cũng không tránh thoát, hơn nữa, anh căn bản cũng không muốn tránh.
Anh cố chấp cho là, Tịch Mạc Thiên không mang lại hạnh phúc cho Tử Khâm, nhưng Vinh Phi Lân anh có thể. Anh đã nghĩ qua rất nhiều, về sau sẽ cùng Tử Khâm lên núi xuống biển, đi khắp nơi sưu tầm dân ca, nếu mệt mỏi, tìm nơi “sơn minh thủy tú” nghỉ ngơi, cô viết tiểu thuyết, anh hầu hạ cô, nấu cơm, giặt quần áo cho cô. Tâm tình tốt lên, bệnh của cô tất nhiên cũng sẽ có chuyển biến. Khi sức khỏe cô hồi phục rồi, bọn họ có thể sinh vài đứa bé cho bớt buồn. . . . . .
Vinh Phi Lân giống như bị “Tẩu Hỏa Nhập Ma”, không ngừng nghĩ đến những thứ này, lâu dài liền biến thành chấp niệm.
Hạ Tử Khâm đến Mĩ làm phẫu thuật, Tịch Mạc Thiên không nói cho bất kì ai. Anh luôn nghĩ Tử Khâm là vợ của mình, không cần thiết để cho người khác biết những chuyện riêng như thê này, vì vậy từ lúc Tử Khâm nằm viện cho đến khi khang phục, trừ Mạch Tử được gọi điện thoại thông báo, những người khác không hay biết gì cả.
Ở lúc Vinh Phi Lân hoài nghi Tịch Mạc Thiên mang người giấu đi, Tử Khâm về nước. Vinh Phi Lân ngồi trọn hai ngày ngoài nhà Tịch Mạc Thiên, mới nhìn thấy Hạ Tử Khâm cùng Hồ Mạch bước ra. Hồ Mạch đi trước, anh đi theo phía sau Tử Khâm.
Nhìn cô như du hồn đi dạo không mục đích, nhiều lần anh rất muốn bước lên đi cùng với cô, nhưng Vinh Phi Lân biết, anh có lên, Tử Khâm cũng sẽ không để ý đến, nha đầu này mơ hồ thì mơ hồ, nhưng có nhiều khi cũng rất cố chấp.
Vinh Phi Lân nhìn thấy cô đi vào một cửa hàng bán trang phục cho nam giới, đố kị trong lòng anh bùng nổ, cuối cùng lúc chứng kiến cô vui vẻ chạy đến chọn giấy gói quà, đố kị hoàn toàn hóa thành độc dược. Anh bước vào Tịch thị trước cô, lên tầng cao nhất, hơn nữa còn cố ý để lại cánh cửa chỉ khép hờ, tất cả “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” khiến cho Vinh Phi Lân dễ dàng đạt được mục đích. Anh đang chờ đợi “thời cơ”, mà “thời cơ” chờ không đến thì phải tự mình đi tạo lập.
Nhưng anh không nghĩ tới, Tử Khâm lại “giận chó đánh mèo” sang cả anh. Cửa thang máy đóng lại, Vinh Phi Lân giữ chặt cánh tay của cô, đem Hạ Tử Khâm đè chặt lên trên vách:
"Vinh Phi Lân anh điên rồi? Anh buông tôi ra. . . . . . buông tôi ra. . . . . ."
Hạ Tử Khâm kịch liệt giãy dụa, giơ chân lên hung hăng đạp anh một cước. Vinh Phi Lân căn bản không nghĩ được cô lại đanh đá đến vậy, rên lên một tiếng, buông cô ra, cúi người xuống che đáy quần:
"Hạ Tử Khâm, em muốn khiến tôi đoạn tử tuyệt tôn hả!"
Hạ Tử Khâm một cước này đạp qua, mới phát giác được hình như mình dùng sức hơi lớn, ôm túi xách, bĩu môi, mang theo mấy phần lo lắng nhìn Vinh Phi Lân:
"Ai b
