
c, không khỏi nheo mắt lại quan sát cô, gương măt còn rất trẻ, chắc khoảng hai mươi, nhu mì như nước, không hề có chút trang điểm, không tính là rất đẹp, nhưng trông cũng thanh tú, một chút cũng không giống những người phụ nữ du đãng đêm khuya say rượu lang thang ngoài đường, đôi mắt cô gái đột nhiên mở ra, mơ mơ hồ hồ, giống như bị cách bởi mấy tầng sương mù, nhưng trong nháy mắt soi sáng ngũ quan chỉ có thể nói là thanh tú của cô.
Bỗng dưng cô nhấc cánh tay, gắt gao ôm chặt cổ anh, đầu nâng lên. . . . . . Tịch Mạc Thiên còn chưa kịp hồi hồn, đôi môi mang theo mùi rượu đã dính vào miệng anh. Anh cau mày ánh mắt nhìn thẳng cô, không chớp, trong con ngươi không dâng lên chút gợn sóng nào, môi mỏng mím chặt, nhưng cũng không đẩy cô ra nữa.
Cô gái này hiển nhiên không hài lòng, câu cổ của anh hung hăng kéo xuống, hé miệng dùng răng bắt đầu gặm cắn, trong mắt Tịch Mạc Thiên khẽ thoáng qua một nụ cười cợt nhã, thoáng chốc liền biến mất dưới con ngươi đen thẫm, cánh tay đưa ra ôm lấy hông của cô, trực tiếp nhấc lên, giữ trong ngực, môi mỏng khẽ nhếch, đầu lưỡi có chút lạnh lẽo, chui vào trong miệng cô xâm nhập, khuấy động. . . . . . Cho đến khi người trong ngực ô ô đẩy anh, mới thả ra, không ngờ tư vị của cô gái này, lại tốt như vậy.
Hạ Tử Khâm vốn là bị rượu cồn xông vào đại não, lại thêm nụ hôn này khuấy động đến muốn hôn mê , hôm nay là ngày xui xẻo nhất trong cuộc sống của Hạ Tử Khâm, bạn trai kết hôn, cô dâu không phải là mình, chuyện cẩu huyết như vậy, lại xảy ra ở trên người cô.
Cô và Chu Hàng quen biết từ năm thứ hai ở đại học, Chu Hàng có vóc người cao, dáng dấp không tệ, gia cảnh cũng không có trở ngại gì, quan trọng nhất là tính tình thoải mái, giỏi nói chuyện, vì vậy ở trong đại học rất có tiếng tăm, một nhân vật như vậy,thế nhưng cuối cùng lại thành đôi với Hạ Tử Khâm, lúc ấy đã làm hỏng không ít cặp mắt, người chúc phúc thì ít, người châm chích thì nhiều .
Dù gập ghềnh nhưng hai người vẫn đi chung một đường cho đến hết đại học, ra xã hội công tác cũng không chia tay, sau khi tốt nghiệp, Chu Hàng vào một nhà xuất bản tầm cỡ làm việc, mà Hạ Tử Khâm, vẫn ở nhà dựa vào việc viết văn trên internet sống qua ngày.
Theo cách nói của Chu Hàng, chính là không ôm chí lớn, vì thế hai người gây gổ không ít lần. Cho đến bây giờ, Hạ Tử Khâm vẫn không cảm thấy nhà văn trên internet là nghề nghiệp không có tương lai. Không ăn trộm, không cướp giật, dựa vào chính sức mình kiếm tiền ăn cơm, sao lại là không ôm chí lớn, sao lại là không biết tiến thủ chứ? Nếu như Tào Tuyết Cần không viết văn , sao có một bộ ‘Hồng lâu mộng’ đến ngày nay vẫn được xưng tụng là tác phẩm kinh điển bất hủ.
Lời này cô và Chu Hàng cũng đã nói qua, nhưng vẻ mặt người đàn ông kia lại là khinh thường nhìn cô chằm chằm:
"Hạ Tử Khâm, Cô là Tào Tuyết Cần sao? Cho dù cô là Tào Tuyết Cần, cô biết Tào Tuyết Cần chết như thế nào không? Tôi cho cô biết, ông ta là đói chết , nghèo chết, ăn cháo qua ngày, cô muốn trải qua những ngày nghèo túng không có tiền đồ như vậy, thật xin lỗi, tôi không thể theo cùng"
Đó là lần đầu tiên hai người cãi vả gay gắt nhất, ầm ĩ xong rồi, Chu Hàng vẫn không lộ mặt, thậm chí ngay cả điện thoại, tin nhắn cũng không có, vì thể diện, Hạ Tử Khâm cũng không chủ động đi tìm Chu Hàng, nhưng không quá nửa tháng, anh ta trở lại tìm cô, đưa cho cô thiếp mời.
Trên tờ giấy đỏ tươi là mấy dòng chữ, chú rể: Chu Hàng, cô dâu không phải cô, nhưng cũng là người quen, Triệu Giai kỳ, là bạn học thời đại học của họ, cũng là cháu gái người lãnh đạo trực tiếp của Chu Hàng, lúc ấy Hạ Tử Khâm cảm thấy, mình có lẽ là người phụ nữ ngu nhất trên thế giới.
Từ lúc ở đại học, cô đã biết Chu Hàng cùng Triệu Giai kỳ có quan hệ không tệ, nhưng Chu Hàng giải thích rằng, hai người chỉ là đồng học bình thường, nói chuyện rất hợp ý mà thôi. Một câu 'nói chuyện rất hợp ý' này bên trong có bao nhiêu nghĩa, Hạ Tử Khâm không cần đoán cũng có thể biết.
Triệu Giai kỳ cùng Chu Hàng nói chuyện rất hợp ý, nhưng lại luôn bất hòa với mình, loại địch ý nhàn nhạt đó, từ năm nhất cho đến năm tư, Hạ Tử Khâm có thể cảm thấy rất rõ ràng, hơn nữa Chu Hàng, người đàn ông đã từng luôn miệng nói yêu cô, cuối cùng lại cho cô một câu giải thích là:
"Kỳ Kỳ mang thai, cho nên, Tử Khâm thật xin lỗi, Kỳ Kỳ nói, nhất định phải mời em tới tham gia hôn lễ, dù sao chúng ta cũng là đồng học"
Hạ Tử Khâm giận đến mức muốn ngửa mặt lên trời thét dài, Kỳ Kỳ, thời gian chưa bao lâu, nói chuyện rất hợp ý liền biến thành hồng nhan tri kỷ, hồng nhan tri kỷ biến thành cô dâu Kỳ Kỳ của anh, không trách được người ta từng nói, có loại 'hồng nhan tri kỷ' gì đó, đỏ cũng biến vàng.
Hơn nữa Hạ Tử Khâm vô cùng rõ ràng, người phụ nữ Triệu Giai kỳ kia chính là cố ý khiến cô khó chịu, cô ta muốn nói cho tất cả đồng học, người thắng sau cùng là Triệu Giai kỳ cô ta, loại chuyện buồn cười này, Hạ Tử Khâm cảm thấy không cần phải để ý nhiều.
Tên tiểu nhân Chu Hàng kia còn tỏ vẻ như rất quan tâm, dối trá mở miệng:
"Nếu như quá khổ sở . . . . . ."
Câu kế tiếp chưa nói ra, Hạ Tử Khâm đã đứng lên. Hạ T