XtGem Forum catalog
Đặt Bút Thành Hôn

Đặt Bút Thành Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322224

Bình chọn: 8.5.00/10/222 lượt.

úc này Hạ Tử Khâm mới nhìn thấy Tịch Mạc Thiên đang ngồi trong chiếc ghế bành trước cửa sổ sát đất, đầu óc Hạ Tử Khâm quay một vòng từ đầu đến đuôi, nghĩ mãi cũng không ra, rõ ràng mình đi bàn công việc, sao bỗng chốc liền biến thành loại tình huống như hiện tại vậy chứ, cô hận không thể nhổ đứt tóc của mình.

Coi như cô ngu hơn nữa, lúc này cũng hiểu mục đích của người đàn ông tên Tịch Mạc Thiên này không đơn thuần, nhưng là cô có cái gì đáng giá để một ông chủ lớn như anh ta phải tính kế chứ, buồn cười, thật quá buồn cười. Hạ Tử Khâm nghĩ thật lâu cũng không hiểu, liền không lãng phí đầu óc nữa, trực tiếp hỏi anh:

"Cái đó, Tịch tổng, rốt cuộc ngài muốn làm cái gì?"

"Mạc Thiên, gọi tôi là Mạc Thiên"

Khuôn mặt nhỏ của Hạ Tử Khâm đỏ lên, hai chữ Mạc Thiên này cô cảm thấy không thể kêu ra miệng được, liền dứt khoát gọi anh là Tịch Mạc Thiên:

"Ách, Tịch Mạc Thiên, tôi có thể hỏi ngài một chút , rốt cuộc muốn thế nào?"

Trong đêm tối, đôi mắt của Tịch Mạc Thiên khẽ chớp nháy, cô hỏi một đằng, anh lại trả lời một nẻo:

"Tôi là Tịch Mạc Thiên, 36 tuổi, *tang thê, cha mẹ mất sớm, hơi có chút tư sản, Hạ Tử Khâm tôi muốn cưới em."

*tang thê: vợ đã mất.

"A. . . . . ."

Hạ Tử Khâm cảm thấy, xem như lúc này Địa Cầu bị hủy diệt, cũng sẽ không chấn động bằng mấy câu nói đó của Tịch Mạc Thiên, hơn nữa, người đàn ông này có phải quá khiêm tốn hay không, nếu như nói rằng anh chỉ có chút tư sản, vậy cô coi là cái gì, chắc đến cả tên ăn xin cũng không đủ trình độ, hơn nữa anh lại còn muốn kết hôn với cô. . . . . .

Tịch Mạc Thiên vô cùng hiểu rõ Hạ Tử Khâm, mà những lời nói này của anh cũng không phải để cầu hôn. Trong từ điển của anh, cái gì đã nhận thức thì sẽ là của anh, câu nói này chỉ mang tính chất thông báo cho cô biết, hơn nữa anh cũng sẽ không cho Hạ Tử Khâm cơ hội phản kháng:

"Em gả cho tôi, có thể tiếp tục viết tiểu thuyết của em, tôi bảo đảm sẽ không can thiệp, quan trọng nhất là, tôi có thể giải quyết vấn đề của cô nhi viện Thánh Tâm."

Hạ Tử Khâm sửng sốt, lập tức hỏi lại:

"Làm sao ngài biết?"

Lời vừa ra khỏi miệng, liền nhớ lại Mạch Tử đã từng nói qua mấy lần, mảnh đất của cô nhi viện Thánh Tâm chính là địa điểm Tịch thị muốn khai phá để xây dựng bệnh viện gì đó.

Thật ra anh cũng cảm thấy mình có chút buồn cười, đường đường là Tịch Mạc Thiên, thế nhưng phải dùng loại thủ đoạn này để dụ dỗ cô gái nhỏ gả cho anh. Nhưng mà đối phó với tiểu mèo say hồ đồ này, Tịch Mạc Thiên lại cảm thấy biện pháp như vậy tương đối hữu hiệu, hơn nữa anh cũng không muốn lãng phí thời gian.

Nghĩ đến đây, Tịch Mạc Thiên liền đứng lên. Dưới ánh đèn, dáng người anh càng có vẻ cao lớn hơn, chậm rãi đi tới, lại gần Hạ Tử Khâm, dùng giọng điệu vô cùng hấp dẫn nói:

"Chỉ cần em gả cho tôi, tôi bảo đảm chỉ cần tôi còn sống, thì sẽ quyên góp cho Cô nhi viện Thánh Tâm vô điều kiện, những bệnh viện thuộc Tịch thị cũng cung cấp thuốc men và chữa bệnh miễn phí cho những cô nhi kia."

Hạ Tử Khâm có chút sững sờ nhìn anh:

"Tại sao? Tôi không nghĩ là chuyện kết hôn với tôi đáng giá để ngài dùng điều kiện như vậy trao đổi ?"

Tịch Mạc Thiên khẽ cười hai tiếng:

"Có, chỉ là chính em không biết thôi. . . . . ."

Thanh âm mập mờ, trầm thấp, làm mặt Hạ Tử Khâm không khỏi nóng lên , huống chi anh đã ngồi lên giường, cách cô gần như thế, gần đến mức có thể nghe được hô hấp của anh. Hạ Tử Khâm trốn ra sau theo bản năng, cảm thấy chuyện này nên nhanh chóng nói ra thì tốt hơn, liền lắp bắp mở miệng:

"Nhưng là, nhưng là, tôi không thương ngài. . . . . ."

Hạ Tử Khâm nói ra những lời này, khiến gân xanh trên trán Tịch Mạc Thiên cũng nổi lên, hắn thật muốn bóp chết tiểu mèo say hồ đồ như cô .

Khả năng tự chủ hơn người mà Tịch Mạc Thiên luôn kiêu ngạo , thiếu chút nữa sụp đổ, lần đầu tiên anh lãnh giáo được tiềm chất có thể làm Thánh nhân cũng phải tức điên của Hạ Tử Khâm.

Thấy Tịch Mạc Thiên nửa ngày cũng không nói chuyện, Hạ Tử Khâm có chút khiếp sợ ngẩng đầu, còn chưa nhìn được biểu tình của anh, cái gáy của cô liền bị một bàn tay giữ chặt, anh cuối đầu hạ xuống một nụ hôn.

Nụ hôn này hiển nhiên không lướt qua rồi ngừng lại giống như buổi sáng, mà mang theo tức giận mãnh liệt, lại giống như không cam lòng, xâm nhập, dây dưa, khuấy động. Hô hấp của Hạ Tử Khâm rối loạn, đại não bắt đầu ngưng hoạt động. . . . . .

Cho đến khi Tịch Mạc Thiên buông cô ra, khuôn mặt nhỏ nhắn đã đỏ bừng một mảnh, thở hổn hển nhìn chằm chằm anh, cỗ hỏa khí trong lòng Tịch Mạc Thiên bỗng dưng tiêu tán.

Cô lỗ cô lỗ, bụng Hạ Tử Khâm kêu lên, trong không gian yên tĩnh này càng thêm rõ ràng, Tịch Mạc Thiên khẽ cười hai tiếng, sờ sờ đầu của cô:

"Tôi coi như em đã đáp ứng, bây giờ Tịch phu nhân, chúng ta đi xuống ăn cơm thôi."

"Tịch phu nhân?"

Cách xưng hô này chui vào trong lỗ tai khiến Hạ Tử Khâm rất không tự nhiên, còn chưa kịp thích ứng với danh hiệu mới, đã bị Tịch Mạc Thiên bế lên, mặt của Hạ Tử Khâm liền đỏ ửng:

"Tịch Mạc Thiên, ngài, ngài buông tôi ra, để tôi tự đi"

Rất nhanh cô liền phát hiện, chỉ cần là chuyện mà Tịch Mạc Thiên đã quyết định, dù cô có nói gì