
lời nói của người mà anh thuê, khoảng ba giờ rưỡi, họ nhìn thấy
mẹ con cô Tả ngồi lên một chiếc xe RV đi về phía cửa hàng bách hoá, hắn
đi theo thấy mẹ con cô đi thang máy lên lầu liền đi theo lên nhưng lại
không thấy mẹ con cô Tả, hắn tìm một lát mới giật mình chạy về bãi đỗ xe liền nhìn thấy chiếc xe RV nghênh ngang rời đi, đến lúc hắn lái xe đuổi theo đã không kịp nữa.
Lục Thừa Diệp chấn kinh.” Biển số xe là bao nhiêu? Chủ xe là ai?”
“ Tôi có nhớ biển số xe, bây giờ tôi sẽ đi điều tra, nếu có tin tức sẽ gọi điện thoại cho anh ngay.”
Kết thúc cuộc trò chuyện, Lục Thừa Diệp nắm chặt điện thoại, Tử Quân tại
sao lại đột nhiên mang Lam Lam rời đi? Tại sao? Trải qua mấy ngày nay,
bọn họ không phải giống như người một nhà trôi qua rất vui vẻ sao? Mặc
dù biết cô có chút không thích ứng, vì vậy cảm thấy lo lắng, anh cũng
không buộc cô đồng ý lời cầu hôn của anh.
Chẳng lẽ bởi vì tuần
trước mẹ anh đi tìm cô sao? Công ty bảo vệ từng báo cáo qua với anh,
nhưng anh hỏi cô thì cô không nói gì, cô nói mẹ anh vẫn giống lúc trước
bảo cô rời đi nhưng cô không đồng ý, nghe cô nói vậy anh tin, chẳng lẽ
đã xảy ra chuyện gì sao?
Từ những lời vừa rồi cho thấy Tử Quân
cùng Lam Lam bỏ đi là có người cố ý an bài, còn có thể bỏ rơi vệ sĩ, làm được như vậy cũng chỉ có một người.
Đó chính là mẹ anh!
Lục Thừa Diệp nhanh chóng lái xe về nhà, chất vấn nơi ở của mẹ con Tả Tử Quân.
“ Mẹ, là mẹ an bài Tử Quân và Lam Lam rời đi phải không, mẹ dẫn cô ấy đi đâu, con muốn mẹ lập tức dẫn họ trở về.”
“ Hỗn xược, con ở đây nói cái gì vậy! Mẹ đâu có mang bọn họ đi, nhưng
nghe con nói vậy, mẹ con họ bỏ đi rồi sao?” Trương Ngọc Tuyết còn đang
suy nghĩ tại sao đang giờ làm việc con trai lại chạy về nhà, thì ra là
vì mẹ con Tả Tử Quân.
“ Mẹ, mẹ đừng giả bộ, nhất định là mẹ bảo
người đưa họ đi, nhanh nói cho con họ đang ở đâu? Mẹ đưa mẹ con họ đi
đâu rồi?” Nội tâm Lục Thừa Diệp rất xáo trộn, một khắc cũng không thể
bình tĩnh lại được.
Bà bị con trai hét to dọa cho giật mình, đây
là lần đầu tiên bà thấy con trai kích động như vậy.” Ta là mẹ con, sao
lại lớn tiếng như vậy, còn nữa, mẹ không phải đã nói là không biết rồi
hay sao?”
“ Mẹ, trừ mẹ ra thì không còn ai làm vậy được, nhanh nói cho con biết Tử Quân và Lam Lam ở đâu!”
“ Mẹ nói không biết mà, mà bọn họ rời đi cũng tốt, con đừng đi tìm bọn họ nữa.”
“ Mẹ!”
Ông Lục ở một bên nhìn không nổi, nhịn không được giúp con nói chuyện.” Bà
à, bà nhanh nói ra đi, bà đưa mẹ con cô Tả đi đâu rồi, dù thế nào thì
Lam Lam cũng là cháu gái của Lục gia, bà không nên làm như vậy.” Lúc
trước đã bảo bà không cần lo chuyện của con, nhưng bà vẫn luôn nghĩ biện pháp khiến mẹ con Tả Tử Quân rời đi, không muốn họ bám lấy con trai.
“ Tôi không phải đã nói là không biết rồi sao?” Trương Ngọc Tuyết trăm miệng cũng không thể bào chữa.
“ Mẹ, con biết mẹ lo lắng cho con, nhưng con đã nói với mẹ lần này con sẽ không cưới lầm người nữa, từ trước đến giờ, người con yêu luôn là Tả Tử Quân, lần này con nhất định sẽ thật hạnh phúc, cho nên xin mẹ trả mẹ
con họ lại cho con, con không thể không có họ.” “ Bà nhanh nói ra đi,
đừng làm con trai lo lắng như vậy nữa.” Ông Lục trừ việc không muốn mẹ
con anh cãi vả như vậy, cũng hi vọng vợ mình tôn trọng quyết định của
con trai, dù sao cô Tả sinh con gái cho anh là sự thật, chuyện của người trẻ thì để họ tự giải quyết sẽ tốt hơn.
“ Cha con các người sao
lại vậy? Tại sao không tin lời của tôi, tôi thật sự không biết mẹ con họ đi đâu!” Bà không biết phải làm sao để chứng minh lời nói của mình là
sự thật.
Lúc này điện thoại Lục Thừa Diệp reo lên, là Đường Bái Gia gọi đến.
“ Thừa Diệp, em đang đến bệnh viện, anh cũng mau đến đây đi.”
“ Đã xảy ra chuyện gì? Hiện giờ anh đang có chuyện quan trọng phải xử lý…”
“ Anh đang tìm mẹ con Tả Tử Quân phải không? Em đã nói trợ lý đưa họ đến
sân bay, nhưng vừa rồi trợ lý của em gọi đến nói trên đường đi xảy tai
nạn, Tả Tử Quân hình như bị thương rất nghiêm trọng, mẹ con họ được xe
cứu thương đưa đi bệnh viện…” Cô nói tên của bệnh viện ra.
Nghe
vậy Lục Thừa Diệp thật sự rất lo lắng, Đường Bái Gia nói gì nữa anh cũng không nghe được, anh lập tức tắt máy lái xe đến bệnh viện, hai ông bà
Lục gia biết tin cũng khiếp sợ đi theo.
Khi đám người Lục Thừa
Diệp chạy đến bệnh viện thì xe cứu thương chở mẹ con Tả Tử Quân cũng vừa đến trước cổng, cửa sau xe vừa mở ra liền nhìn thấy Lam Lam đang khóc
lớn, chắc chắn là bị dọa sợ, thấy cha, bé càng khóc lớn hơn, nhân viên
cấp cứu ôm bé đưa cho Lục Thừa Diệp.
“ Cha, mẹ chảy rất nhiều máu, con gọi mãi nhưng mẹ vẫn không tỉnh lại. Oa oa oa…”
“ Lam Lam đừng khóc, mẹ không sao đâu.” Lục Thừa Diệp ôm chặt con gái mà
an ủi, băng ca trên xe được khiêng xuống, nhìn thấy trên mặt Tả Tử Quân
đều là máu, sắc mặt tái nhợt, mất đi ý thức, anh cũng tái xanh cả mặt,
thậm chí cảm thấy tim như ngừng đập---
“ Cô ấy bị thương nặng ở đầu, nhanh đưa đến phòng phẫu thuật.”
Nhân viên cấp cứu đưa người bị thương từ trên băng ca thả vào giường bệnh
giao cho nhân viên cứu hộ xử lý,