
Cao Á Vi đứng dậy đến phòng bếp cầm thứ gì đó, không quên dặn dò con trai về nhà sớm, sau đó cầm vỉ nướng đi vào phòng khách.
“ Tử Quân, cám ơn em đã giúp chị làm bánh bích quy.”
“ Không cần khách sáo như vậy.” Gần trưa, toàn bộ điện đều bị chập phải
mời công nhân đến sửa, ông chủ cô liền đình công nửa ngày. Tranh thủ nửa ngày rãnh rỗi này, cô chạy tới giúp Á Vi làm bánh.” Chỉ là chờ chút nữa nướng xong, em muốn ăn vụng một miếng.”
“ Không thành vấn đề.” Cao Á Vi rất dứt khoát đồng ý.
Cô vốn có một tiệm ăn nhỏ trên trấn, nhưng bà ngoại bị chẩn đoán là mất
trí nhớ. Vì chăm sóc bà nên cô chuyển nhượng cửa hàng cho người khác,
thay vào đó làm bánh bích quy và bánh mì đem bán lên trên trấn, cuộc
sống cũng khá tốt.
Từ nhỏ cô đã được bà ngoại nuôi lớn, sau khi
đi học và làm việc tại Bắc Thượng, được bạn bè giới thiệu nên quen biết
cha của Hạo Hạo. Hai người quen biết hai năm, ví sự ra đời của Hại Hạo
nên kết hôn. Nào ngờ lúc Hạo Hạo được hai tuổi thì cô phát hiện chồng
mình có người khác bên ngoài. Cô kiên trì quyết định ly hôn, mang theo
Hạo Hạo trở về quê.
Hiện giờ cô và chồng mình vẫn coi nhau là bạn bè, dù sao anh ta cũng là cha của Hạo Hạo, thỉnh thoảng anh ta cũng đến thăm Hạo Hạo vài ngày. Nhung từ khi ổn định với bạn gái hiện giờ, anh
ta rất ít khi đến thăm Hạo Hạo nữa.
Cao Á Vi đem vỉ nướng cuối cùng bỏ vào lò, Tả Tử Quân đem bánh đã nướng chín làm lạnh đi, sau đó bỏ vào túi nhỏ.
“ Á Vi, Hạo Hạo vẫn phản đối chuyện chị hẹn hò với ông chủ Trương sao?”
Trương Kính Khải gần bốn mươi tuổi, độc thân, là chủ của tiệm bánh mì
trên trấn. Hai người đang hẹn hò nhưng Hạo Hạo lại không thích, giống
như lo sợ mẹ sẽ bị cướp đi, không thích có cha mới, vẫn phản đối chuyện
chú Trương hay đến nhà khiến Cao Á Vi rất đau đầu.
Cao Á Vi than
thở.” Tiểu tử kia rất cứng đầu, không biết phải làm gì với nó đây, chị
muốn chờ Hạo Hạo lớn hơn chút nữa sẽ nói cho nó biết.”
“ Nhưng
ông chủ Trương không phải đã cầu hôn chị rồi sao? Chẳng lẽ chị không
đồng ý?” Ông chủ Trương đã chuẩn bị cả nhà mới, ngay cả bà Lộ hay bị mất trí nhớ cũng đồng ý nhận chăm sóc, thật sự là một người đàn ông tốt.
“ Hạo Hạo không thể tiếp nhận, chị cũng không muốn uất ức anh ấy, cho nên hiện tại không phải là thời điểm kết hôn. Thật ra chị từng đề nghị chia tay, lấy điều kiện của anh ấy có thể cưới được một người phụ nữ tốt
hơn, nhưng anh ấy nói nguyện ý chờ chị gật đầu gả cho anh ấy, một lớn
một nhỏ đều cứng đầu mà.”
“ Xem ra chị thật sự rất phiền lòng.”
“ Đúng vậy, còn em thì sao? Không định độc thân cả đời chứ?” Tử Quân rất
xinh đẹp, mặc dù đã có con gái nhưng vẫn có không ít người theo đuổi
nhưng đều bị nàng cự tuyệt.
“ Em chỉ muốn chăm sóc Lam Lam thật tốt, có thể nhìn thấy con khỏe mạnh lớn lên, em liền cảm thấy thỏa mãn rồi.”
“ Trước đây chị cũng từng nghĩ như em, không muốn tiếp tục kết hôn nữa,
chỉ muốn nuôi con khôn lớn. Nhưng từ khi biết Kính Khải, chị phát hiện
trên đời này thật ra vẫn có người đàn ông tốt. Thân là chị em tốt, chị
vẫn muốn khuyên em mấy câu, về sau nếu tình yêu đến không nên lập tức cự tuyệt, cho đối phương cũng là cho chính mình một cơ hội, hiểu không?”
“ Em chỉ muốn Lam Lam là đủ rồi.” “ Tử Quân, có phải đến bây giờ em vẫn còn yêu cha của Lam Lam không? Thành thật mà nói, chị
thật sự tò mò cha Lam Lam là người như thế nào mà làm cho em không thèm
liếc mắt đến người đàn ông khác.”
Tả Tử Quân dừng động tác trên tay.” Thật ra chị cũng từng gặp cha của Lam Lam rồi.”
“ Chị đã gặp?” Cô khó nén kinh ngạc.” Là ai?”
Cô nhìn bà Lô bên cạnh, sau khi chắc chắn bà không hiểu họ đang nói gì
liền không cố kỵ nói ra, nhưng vẫn hơi hạ giọng một chút.” Chính là Lục
Thừa Diệp.”
“ Cái gì, anh ta không phải là anh rể của em hay
sao?” Cô nhớ Tả Tử Quân có một người chị sanh đôi, chỉ là nhiều năm rồi
không liên lạc, không ngờ lần này nghe tin lại là tin xấu như thế.
“ Em cũng không biết phải giải thích thế nào, nói chung là rất phức tạp,
khi nào rảnh em sẽ kể cho chị nghe.” Đối với cô, cha của Lam Lam là một
bí mật không thể nói, tại sao giờ cô lại nói cho Á Vi nghe? Mọi chuyện
đều có nguyên nhân, lần trước cô mang con gái đến Bắc Thượng thăm viếng
chị gái, nghĩ đến việc chị cô còn trẻ như vậy mà đã ra đi liền cảm thấy
đau đớn. Nghĩ đến một ngày cô cũng đột nhiên ra đi như thế, như vậy phải có ít nhất một người biết cha Lam Lam là ai, nên cô mới nói cho Á Vi
biết bí mật này. Nếu như cô có thể sống đến khi con gái kết hôn thì việc này sẽ trở một bí mật mãi mãi.
Năm đó, hơn hai tháng sau khi
trở về từ biệt thự, chị cô cùng Lục Thừa Diệp kết hôn. Cô cảm thấy vui
mừng thay cho chị cô. Khi chị cô cùng Lục Thừa Diệp đến châu Âu hưởng
tuần trăng mật thì em trai cô vì viêm phổi mà qua đời. Hai ngày sau, mẹ
cô cũng đi theo. Ngay lúc đó, cô bị đả kích rất lớn, chị Lộ Nhi liền đến giúp đỡ xử lý hậu sự, nhưng chị bảo nên chờ chị cô trở về mới báo việc
mẹ và em cô qua đời.
Sau khi mẹ và em cô mất, cuộc sống của cô
cũng mất đi phương hướng. Mấy ngày sau, cô thường xuyên buồn nôn. Lúc
bắt đầu, c