
ả lời mà thôi.
“Mẹ, cái gì bảy lần?” Tiểu Diệu Diệu tò mò hỏi.
“Tiểu hài tử không nên hỏi.”
“Tại sao không thể hỏi?”
“Bởi vì ngươi là tiểu hài tử.” A ma bên cạnh nói chen vào.
A ma và mẹ không nói, tiểu Diệu Diệu quay sang a gia. “A gia, cái gì bảy lần hả?”
“Ta đi toa-lét.” A gia chạy mắt, lén lút thẹn thùng, bảy lần? Thực sự là quá mạnh mẽ, nhớ năm đó hắn tuổi trẻ cũng không anh dũng như thế.
Bữa sáng trong tiếng cười đùa ầm ĩ liên tục, nguyên lai cô sớm đã là con dâu Minh Tinh.
Kết hợp chính là kết hôn? Minh Tinh Nhân thật đúng là đơn giản trực tiếp lại không dài dòng nha.
Phương Dĩ Nặc và Cách Lâm ba tháng sau cử hành hôn lễ, áp dụng tiệc
rượu như kiểu Tây giản đơn mà ấm áp, bởi vì cô cũng không muốn hôn lễ
long trọng hoa lệ, cũng không câu nệ với truyền thống tục lệ phức tạp,
hết thảy giản lược, cô chỉ muốn có người nhà cùng vài vị hảo bằng hữu
rất thân thiết thật tâm chúc phúc, cho nên chỉ có mời vài vị bạn tốt
thân cận nhất và gia đình tham gia hôn lễ.
Đối với cô mà nói có một trượng phu đối với cô cả đời tận tâm, hơn
nữa đem việc cô không vui coi là nhiệm vụ quan trọng, không chỉ thương
yêu nữ nhi của cô mà so với cô càng hiếu thuận hơn với phụ mẫu cô, đây
là hạnh phúc cô muốn nhất.
Ngoại trừ mời mọi người đến làm chứng hôn lễ của bọn họ ra, thì cũng
trước mặt mọi người tuyên bố một tin bất ngờ, đó là trong bụng cô có một tiểu sinh mệnh đang đâm chồi nảy lộc.
Tiệc rượu mời bằng hữu không nhiều lắm, trong đó đương nhiên không thể
thiếu học trưởng Lã Tường Bình và Tiểu Ngãi – hai người này là bằng hữu
thật tâm đối với cô tốt nhất, không kiểu cách giả tạo, thành tâm đối đãi với cô, khi cô không được như ý thì cổ vũ và giúp đỡ cô, khi cô tìm
được hạnh phúc cũng có thể chân thành chia xẻ vui sướng cùng cô.
“Dĩ Nặc, chúc mừng cậu, lại còn mang thai nữa, trời ạ!” Tiểu Ngãi nắm tay cô, so với cô còn kích động hơn, thậm chí hốc mắt phát
sáng, cô rất vui mừng khi Dĩ Nặc có thể tìm được một người ở bên mình mà càng vui sướng hơn khi cô ấy đã mang thai ba tháng.
“Cảm ơn.” Dĩ Nặc cũng cảm kích nắm chặt tay, không
cần nói nhiều, cô thật lòng cảm thụ được Tiểu Ngãi là thật tình thành
tâm chúc phúc cô, không tự kìm hãm được nước mắt vui mừng.
Ánh sáng mặt trời rơi trên vườn hoa ấm áp xinh đẹp của tầng cao nhất, đây không phải khách sạn lớn năm sao cũng không có trang trí phong cách xa hoa xa xỉ, chỉ có mãn đình hoa viên cây cỏ cùng với vài cái bàn trải khăn trắng, phía trên bày đặt tất cả món ăn Trung Quốc và Phương Tây
tinh tế mỹ vị cùng với rượu cốc-tai cùng nước hoa quả thơm mát, những
thứ này tất cả đều là kiệt tác của chú rễ Cách Lâm, hắn là nhân vật
chính của hôn lễ nhỏ độc đáo ngày hôm nay.
Hắn ăn mặc quần áo âu phục màu đen thẳng thớm, thế nhưng tây trang
lại che phủ bởi cái tạp dề nhà bếp Phương mẫu đưa cho hắn, bởi vì hắn
chẳng được rảnh rang, vừa vội vàng chào hỏi khách nhân vừa mời họ nếm
thức ăn ngon hôn lễ của hắn, mà một bên Lã Tường Bình cũng giúp hắn
chiêu đãi thức ăn ngon, hai nam nhân đều cao to uy vũ nhưng đều bị tạp
dề lớn che phủ bên ngoài âu phục, khiến các nữ khách đùa cười không
ngớt.
“Cách Lâm, ta Lã Tường Bình cả đời chưa từng khâm phục qua
bất luận kẻ nào, nhưng đáy lòng khâm phục ngươi, ngươi là người đầu tiên ta khâm phục.” Lã Tường Bình theo cảm giác của mình mà nói với Cách Lâm.
Cách Lâm mặt không chút thay đổi nhìn hắn. “Tại sao?”
“Ngươi đường đường một đại nam nhân, lại nguyện ý giặt quần
áo nấu ăn, đón tiểu hài tử, việc nhà một tay làm hết — ý của ta là, phần lớn nam nhân sẽ không làm việc này, chúng tôi luôn luôn dành rất nhiều
thời giờ cho sự nghiệp, cho rằng chỉ cần sự nghiệp thành công, thì nghĩa vụ của chúng tôi đã hết nhưng cũng không phải không muốn làm việc nhà
mà là sẽ không làm được đến tận cùng như thế ngươi hiểu ý của ta không?”
Cách Lâm rất thành thật trả lời: “Không rõ.”
“Ý ta là, ngươi làm được rất tự nhiên, ngươi hoàn toàn hưởng
thụ nó, hiểu không? Ngươi hoàn toàn dung nhập với loại công việc này, ta vẫn cho rằng ta là nam nhân tốt, nữ nhân gả cho ta nhất định rất hạnh
phúc, bởi vì ta sự nghiệp thành công, ta luôn cho rằng đây là cái nữ
nhân muốn, thế nhưng sau này ta phát hiện ta sai rồi.”
Lã Tường Bình có một chút xúc động, hắn muốn đem cảm xúc của mình nói cho Cách Lâm, nói một chút tâm sự của nam nhân.
“Là ngươi mở đường cho ta, bởi vì ngươi hiểu qua cuộc sống
gia đình, ngươi biết không? Hôm nay những người ở đây, không ai không
hâm mộ các ngươi, các ngươi đang hưởng thụ cuộc sống gia đình hạnh phúc
vui vẻ, giống như các ngươi trời sinh đã định trước người một nhà, tự
nhiên như thế khiến người ta cảm thấy cuộc sống gia đình của các ngươi
tràn ngập tình cảm, ta cũng hy vọng có thể giống như ngươi, ngươi không
phải làm việc nhà mà là cùng lão bà ngươi và nhạc phụ nhạc mẫu chia xẻ
việc nhà, ta rất hâm mộ, bởi vì ta… Ta không biết nên làm sao có cuộc
sống gia đình, ta ngay cả một việc nhà cũng không biết làm.”
Nói một đống, Cách Lâm rốt cục nghe hiểu một câu cuối cùng của hắn, thì ra hắn là không biết l