
h có chút không khống chế được thích thú, hắn luôn luôn rất có kỷ luật, rất lý tính, nhưng mà sau khi trải
qua một đêm triền miên, hắn hình như có phần thay đổi.
” Cách Lâm… Anh… Sao anh lại tới đây?” Cô bị hôn đến phải thở hồng hộc, nói cũng không tự chủ được cách quãng.
” Ta muốn thấy ngươi.”
Từ trong không gian từ từ lộ ra hình dáng, Cách Lâm hồi phục nguyên
dạng, con mắt hắn để nguyên tử sắc, cái lỗ tai nhọn, đầu tóc dài bù xù
trên vai, đem cô ôm vào trong ngực không tha, đôi tử mâu rực rỡ nhìn
chằm chằm cô.
Cô nghe xong sửng sốt, cảm thấy bất khả tư nghị. ” Ngươi muốn gặp ta?”
” Đúng, sau khi ngươi ly khai, ta bắt đầu thấy khó chịu, muốn gặp ngươi, không muốn xa ngươi.” Hắn rất thành thật trả lời, mà vẻ mặt hắn hiện rõ ra hắn đang bối rối. “Ta chưa từng có loại cảm giác này, khi ở Minh Tinh cũng chưa từng có qua, đây làm ta… Rất khó chịu, nhưng sau khi khi ta nhìn thấy ngươi, cảm giác kia biến mất, ta cũng dễ chịu.”
Phương Dĩ Nặc nghe xong vừa yêu thương vừa cảm động, còn có một loại
cảm giác muốn cười, bởi vì dáng vẻ Cách Lâm cau mày thực sự buồn cười
lại rất đáng yêu lại rất vô tội, phảng phất giống một tiểu hài tử đơn
thuần hoang mang lần đầu tiên trông thấy máy bay bay ở trên trời.
Cô yêu thương đưa tay vuốt ve gương mặt tuấn lãng này, nhẹ giọng nói: “Ở chỗ này, chúng ta gọi loại cảm giác này là tưởng niệm.”
” Tưởng niệm?”
” Đúng vậy, tưởng niệm sẽ làm một người trong đầu luôn luôn nghĩ đến hình dáng người kia, không thấy được đối phương sẽ khổ sở, nghiêm trọng một chút chúng ta gọi nó là bệnh tương tư.”
Cách Lâm càng mê muội. “Tại sao ta lại như vậy?”
” Ta nghĩ… Đó là bởi vì ngươi yêu thượng ta.” Khi cô nói lời này. Ánh mắt tràn đầy nhu tình mật ý. Thanh âm luôn miệng đều là ngọt ngào.
” Yêu?” Cách Lâm suy tư về chữ việc này, gật đầu nói: “Đúng vậy. Ta thích ngươi.”
” Sai.” Dĩ Nặc nhẹ nhàng lắc đầu. “Thích
cùng yêu là có khác nhau, tình cảm càng sâu, anh nói anh luôn luôn kỳ lạ tại sao người địa cầu chúng em có nhiều tình cảm và cảm giác như vậy,
yêu chính là nhân tố ảnh hưởng nội tâm tâm tình và cảm giác của chúng
em. Chúng em thích yêu và được yêu, luôn đi tìm tình yêu; thiếu đi tình
yêu sẽ làm chúng em cảm thấy đời người còn có điều tiếc nuối, sẽ không
vui, nếu cuộc sống tràn đầy tình yêu, cuộc sống của chúng em sẽ rất viên mãn, bởi vì chúng em thích có bạn có thể cùng chúng em chia sẻ yêu
thương, anh yêu thượng em cho nên anh mới có thể tới tìm em đáy lòng anh khó chịu khi không thấy em, bởi vì liên quan đến yêu, nên sau khi thấy
em trở nên dễ chịu.”
Tử mâu của Cách Lâm lấp lánh. “Có đúng không?”
Cô mỉm cười gật đầu. “Đúng vậy, mà em cũng nhớ anh, thấy anh, khiến ta cảm thấy rất hạnh phúc, bởi vì em cũng yêu thương anh.”
Cách Lâm suy tư về lời của cô, cảm nhận cảm giác yêu. Nguyên lai là
tình yêu quấy nhiễu hắn, yêu khiến hắn muốn lập tức nhìn thấy Dĩ Nặc,
muốn ôm cô, muốn hôn môi cô, còn muốn cùng cô làm tình, mà hắn cũng
không chút do dự thay đổi hành động —
” Ngô….” Lần thứ hai cô bị Cách Lâm hôn bao phủ xuống, cũng minh bạch Cách Lâm muốn làm gì.
Ở chỗ này?
” Chờ một chút, Cách Lâm, không được đâu, sẽ bị phát hiện —”
” Khởi động trang bị âm đạo tách rời, ngươi có thể tận lực kêu, ta thích nghe.”
” Đừng nói giỡn! Em đang đi làm nha — a—”
Hắn dùng kỹ xảo chuyên nghiệp cao siêu của hắn khiêu khích cô, khiến
cô binh bại như núi, ngay cả năng lực phản kháng cũng không có, mặc hắn
muốn lấy gì cứ lấy.
(Hãy tưởng tượng típ nha các bạn!!!!! Ta cũng phải thế chớ không sao chịu nổi!!!! *cười cười*)
Cách Lâm đáng ghét, da mặt càng ngày càng dày, nếu như hại cô bị đuổi việc, hắn sẽ đẹp mặt nha.
Như thường ngày, sau khi làm việc xong, khi Phương Dĩ Nặc đi ra khỏi thang máy, thì đã thấy Cách Lâm đợi cô ở dưới.
Khi nhìn thấy bóng dáng cao to anh tuấn kia chờ ở cổng, trên tay còn ôm tiểu Diệu Diệu mới vừa tan học, trái tim Phương Dĩ Nặc không ngừng đập nhanh, giống như trở lại thời kì mối tình đầu của thiếu nữ.
Cách Lâm liếc mắt thì đã qkhóa trụ thân ảnh của cô, thấy cô ra khỏi thang máy, lập tức ôm Diệu Diệu hướng cô đi tới, không có giải thích một tay ôm lấy cô vào trong ngực.
” A… Cách Lâm.” Cô thấp giọng hô một tiếng, Cách Lâm bây giờ đúng là càng ngày càng giống người địa cầu, nơi đông người ôm lấy cô, cho cô một nụ hôn sâu.
Có không ít người ào ào hướng bọn họ nhìn, Cách Lâm vốn là ngày thường cao to uy mãnh, rất dễ dàng dẫn tới chú ý, nhưng mà hắn không quan tâm, hắn chỉ biết là hắn muốn ôm Dĩ Nặc, hơn nữa một khi ôm thì không buông ra.
” Cách Lâm anh đừng luôn luôn ôm em nha, rất nhiều người đang nhìn, anh mau buông ra.”
Dưới yêu cầu của cô, Cách Lâm lúc này mới chậm rãi buông cô ra, mặc kệ như thế nào, hắn vẫn là tuân thủ nguyên tắc cao nhất của Minh Tinh nhân đối với bạn đời, sẽ không làm ra chuyện khiến một nửa còn lại không vui, tuy rằng buông cô ra nhưng đại chưởng vẫn đang nắm tay cô không tha.
Dĩ Nặc vỗ về đôi môi sưng vì bị hôn, yêu kiều kín đáo không hài lòng mà liếc Cách Lâm một cái, sau đó nhìn về phía nữ nhi, Diệu Diệu đang vui vẻ c