
lạnh nhạt hơn: “Nàng biết không? Vận may của nàng thật khiến người khác chán ghét.”
Đào Yêu không nhìn lại.
Bích Lạc nhìn nàng, đôi mắt lạnh lẽo: “Nàng sẽ ở bên Cửu Tiêu sao?”
“Ta nghĩ,” Đào Yêu đáp: “Chúng ta sẽ ở bên nhau một thời gian dài.”
“Nếu ta muốn ngươi rời khỏi hắn thì sao?” Bích Lạc rũ mắt, lau sạch dịch hoa trên tay, chậm rãi nói.
“Vì sao?” Đào Yêu hỏi lại.
“Vì ta không muốn thấy hắn ở cạnh nữ nhân khác.” Bích Lạc nói: “Lý do này được chứ?”
Đào Yêu lắc đầu: “Ở cạnh ai là tự do của Cửu Tiêu, người khác không có tư cách xen vào.”
“Ý ngươi là ngươi không đồng ý?” Giọng nói Bích Lạc cao thêm một nốt.
Đào Yêu nghĩ ngợi rồi cũng gật đầu: “Theo một cách nào đó mà nói thì quả thật ý ta là như thế.”
“Vậy đừng trách ta không khách sáo.” Bích Lạc nở nụ cười xinh đẹp mà lạnh như băng, sau đó liền quất roi đánh mạnh qua mặt Đào Yêu.
Đào Yêu nhảy lên trên, thoát được một roi này, thuận thế dùng tay cầm chặt roi.
Chỉ có một động tác như vậy nhưng cũng kinh động đến hai nam nhân.
Cửu Tiêu xuất hiện từ trong góc, nghiêm giọng hỏi: “Bích Lạc, muội đang làm cái gì?”
Mộ Dung Dật Phong cũng vứt thương mà chạy tới, lo Đào Yêu bị thương: “Này, cái đồ hung dữ này, có gì thì cứ nói, mau buông tay!”
Bích Lạc cười nhẹ một tiếng: “Bây giờ người không buông tay là nàng ta mới đúng.”
Mộ Dung Dật Phong cũng hừ một tiếng: “Đào Yêu nhà chúng ta dù hơi ngốc nhưng cũng không phải người ngu, vừa buông tay cái không phải ngươi vung nát mặt nàng sao?”
Bích Lạc hừ một tiếng: “Dù sao cũng không phải tuyệt sắc mỹ nữ gì, cho dù phá nát mặt nàng ta thì có sao?”
Mộ Dung Dật Phong cũng hừ một tiếng: “Cũng bởi không phải là tuyệt sắc mỹ nữ, thế nên một roi này của ngươi trúng mặt nàng chẳng phải càng xấu thêm sao?”
Đào Yêu nghi ngờ, tên này là đang giúp mình nói chuyện đó hả? Sao nghe không giống vậy cà?
Bích Lạc hừ một tiếng: “Sao ngươi biết ta thu roi rồi sẽ vung tới nàng ta tiếp chứ?”
Mộ Dung Dật Phong lại hừ lớn hơn nàng chút nữa: “Nhìn dáng vẻ của ngươi liền biết, không vung mới là lạ.”
“Được rồi.” Cửu Tiêu khuyên nhủ: “Chỉ là hiểu lầm, mọi người thu tay đi.”
Đào Yêu thản nhiên tiếng Bích Lạc, sau đó buông tay ra.
Ai ngờ vừa buông, roi đã lại quất tới, Cửu Tiêu nhanh tay lẹ mắt đẩy Đào Yêu tránh qua một bên.
Mộ Dung Dật Phong giơ tay muốn tát nàng ta một cái, nhưng Đào Yêu lại ngăn hắn: “Mộ Dung, đừng đánh nàng ta.”
Mộ Dung Dật Phong chỉ hận rèn sắt không thành thép: “Đào Yêu, ta biết nàng hiền lành, không muốn đả thương người khác. Nhưng hành tẩu trên giang hồ không phải là nước sông không phạm nước giếng mà được. Đối phó với loại người này, nhất định phải rat ay độc ác mới được… Aiz, nói với nàng nàng cũng không hiểu, mau tránh ra đi.”
Đào Yêu lắc đầu, kiên quyết nói: “Huynh không thể đánh vào mặt nàng.”
“Vì sao chứ?” Mộ Dung Dật Phong hỏi.
“Vì…” Đào Yêu chậm rãi nói: “Ta hạ độc trên mặt nàng ta.”
Vừa nói xong liền nghe tiếng Bích Lạc hét thảm: “Á!!! Ngứa quá!!!”
Mộ Dung Dật Phong nhìn Bích Lạc sưng đỏ cả mặt, sau đó lại nhìn lại Đào Yêu đang bình tĩnh đứng đó, liền cảm thấy mình mất đi năng lực ngôn ngữ mất rồi.
Chuyển ngữ ♥ Nhã Vy
Độc nàng hạ cũng không nghiêm trọng, nhưng mặt Bích Lạc vẫn sưng đỏ không chịu nổi. Nàng ta đương nhiên không thèm cầu cứu Đào Yêu, chỉ dám trốn tiệt trong phòng không đi ra ngoài.
Lúc nàng ta đang gãi gãi mặt vì độc dược sưng ngứa, một tiếng “két” vang lên, Bích Lạc nhìn qua đã thấy Đào Yêu đứng lẳng lặng ở đó nhìn nàng ta tự bao giờ.
“Nếu ta là ngươi,” Bích Lạc nói: “Ta nhất định sẽ cười như điên.”
“Đáng tiếc ngươi không phải là ta.” Đào Yêu đáp.
“Ngươi không phải đến để cười ta sao?”
“Ngươi bị dạy dỗ đủ rồi, ta tới giải độc cho ngươi.” Đào Yêu nói xong tiền đi tới.
“Ngươi không sợ ta thừa cơ trả thù ngươi sao?” Bích Lạc hỏi.
“Không sợ.” Đào Yêu đáp.
“Vì sao?”
“Nếu ngươi làm vậy ta sẽ không giúp ngươi giải độc, vậy ngươi chỉ có thể vĩnh viễn dùng khuôn mặt sưng như cái bánh bao này mà ra ngoài đường.”
“Xem như ngươi lợi hại.” Bích Lạc cắn răng nghiến từng chữ.
Vì thế Đào Yêu bảo Bích lạc năm xuống, lấy ra một ít kem màu xanh lá trong trong, nhẹ nhàng bôi lên mặt nàng ta. Kem mát lạnh, phối với ngón tay Đào Yêu non mềm, Bích Lạc lập tức cảm thấy vô cùng dễ chịu, mà cảm giác sưng u trên mặt cũng lập tức nhạt bớt,
Qua một lúc, Bích Lạc bớt cảnh giác, bắt đầu câu được câu không mà trò chuyện với Đào Yêu: “Hôm qua ngươi rốt cục là hạ độc lúc nào vậy?”
Đào Yêu nhẹ giọng trả lời: “Ta phủ độc lên roi của ngươi, lúc ngươi rút roi về thì độc phấn cũng thuận thế rơi lên mặt ngươi.”
“Thì ra là vậy.” Bích Lạc gật đầu, không khỏi tán thượng: “Thủ pháp hạ độc của ngươi trên giang hồ cũng coi như là cao siêu đấy. Ta nhớ trước kia mẹ ta vốn muốn ta học độc, nhưng cuối cùng cũng chẳng giải quyết được gì.”
“Vì sao?” Đào Yêu hỏi.
“Vì ta không có thiên phú dùng độc.” Bích Lạc nói.
“Dùng độc cũng cần thiên phú sao?” Đào Yêu hỏi.
Bích Lạc cười cười: “Thuở bé chuyện mẹ ta hay nghe hạ nhân bẩm báo nhất chính là cuyện ‘Tiểu thư lại bị tự mình tự độc đến choáng rồi!’ ‘Tay tiể