XtGem Forum catalog
Đào Yêu Ký

Đào Yêu Ký

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323145

Bình chọn: 9.00/10/314 lượt.

u sự đời các ngươi thôi, trên đời này làm gì có chuyện tiện nghi như vậy, chẳng qua là những chuyện được thêu dệt để gạt đám trẻ tuổi ham ăn biếng làm, muốn một bước lên trời như các ngươi bước chân vào giang hồ thôi.”

Đào Yêu không giải thích được: “Tại sao lại muốn gạt người khác vào giang hồ?”

Bạch Chí Quang tinh tế giải thích: “Trên giang hồ có rất nhiều nhân sĩ trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng vô công rồi nghề, sợ bọn họ tinh lực quá thừa, ăn no không có chuyện làm, vào một hôm đẹp trời nào đó nóng đầu, triều đình cũng bó tay, cho nên dứt khoát dụ dỗ bọn họ vào giang hồ, không có chuyện gì thì đánh nhau, giết người, phát tiết hoàn toàn tinh lực dư thừa.

Mặt khác, đưa bọn họ quy về các môn phái, để dễ quản lý, gặp phải nguy cơ bị xâm lược còn có thể điều bọn họ đi kháng địch, quả thực là quân dự bị tốt vô cùng, có lợi vô cùng. Còn nữa, nhân sĩ giang hồ tăng thêm có thể kéo rất nhiều sản nghiệp phát triển, tỷ như chế tạo vũ khí, y quán, còn có dược liệu, … …”

Đào Yêu như có điều suy nghĩ gật đầu, thì ra là truyền thuyết là từ triều đình truyền ra.”

Bạch Chí Quang vuốt vuốt chòm râu: “Phật viết, không thể nói, không thể nói.”

Nghe vậy, Mộ Dung Dật Phong như bị sét đành, hoàn toàn hỏng: “Làm sao bây giờ, ta rất tin những thứ truyền thuyết kia, cho rằng lớn lên đi đại tới chỗ nào đó ắt sẽ có cao nhân truyền công cho ta, vì thế chưa từng nghiêm túc luyện nội lực…Bạch tiền bối, ta còn cứu được không?”

Bạch Chí Quang nhắm mắt, vuốt râu, trầm tư mở miệng: “Đợi sau này đi đầu thai là được rồi.”

Mộ Dung Dật Phong ngã xuống đất.

Bạch Trúc Ngữ an ủi: “Không sao, thật ra thì luyện Bạch thị khí công của chúng ta cũng rất có tác dụng trong việc gia tăng nội lực, nếu Mộ Dung Dật Phong không chê, tại hạ nguyện dốc lòng tương trợ.”

Đánh rắm đại công?!

Mộ Dung Dật Phong nhắm mắt, nắm tay, trầm tư mở miệng: “Nhưng mà, ta quả thật có chê.”

Bạch Trúc Ngữ: “…”

Edit: Nguyệt Kỳ Nhi

Beta: Nhã Vy

_______________________________________________

Mộ Dung Dật Phong rất hưng phấn.

Bởi vì mục tiêu kế tiếp của bọn họ lại là đương kim võ lâm Minh Chủ Vạn Trường Phong.

Cho dù người này không phải là phụ thân của Đào Yêu, có thể đi gặp mặt quen biết cũng không tồi.

Cho nên nói, Mộ Dung Dật Phong trên đường đi vốn nên vô cùng vui vẻ.

Nhưng trên thực tế, mặt của hắn so ra còn dài hơn sợi mì sợi.

Bởi vì, nam đậu hũ kia, nam đậu hũ trời đánh kia, nam đậu hũ nên bị sét đánh dìm nước kia, nam đậu hũ âm hồn bất tan kia—vẫn đi theo không rời bọn họ!

Bọn họ ngừng, nam đậu hũ liền ngừng, bọn họ đi, nam đậu hũ liền đi.

Quả thực là lộ liễu theo dõi, lộ liễu miệt thị, thật sự là khinh người quá đáng!

Nhưng người này cứng mềm không ăn, thật sự không có cách nào bắt nạt y, vì thế Mộ Dung Dật Phong đành nhẫn nại chịu đựng..

Rốt cục, bọn họ đi tới một khách điếm, Mộ Dung Dật Phong muốn gian phòng, tiểu nhị y theo phân phó bê lên một bàn thức ăn ngon.

Đang đại ăn uống thỏa thích, Đào Yêu lại bảo tiểu nhị mời Cửu Tiêu tới.

Mộ Dung Dật Phong kinh hãi, chẳng lẽ Đào Yêu sắp thu nhận nam đậu hũ kia? Vậy hắn chẳng phải là một chút phần thắng cũng không có?

Đang thấp thỏm, Cửu Tiêu đi vào phòng, y theo lời mời của Đào Yêu mà ngồi xuống bên cạnh.

“Cửu Tiêu, cám ơn ngươi đã nhiều lần cứu mạng ta.” Đào Yêu nâng chén rượu tới kính hắn.

Cửu Tiêu không nói gì, chỉ nhìn Đào Yêu uống một hơi cạn sạch vì mình. Nhìn khuôn mặt hắn mày kiếm mắt sáng, vẫn bình tĩnh không có chút gợn sóng nào.

Chén rượu sứ trắng ánh xanh nhẹ buông xuống, chạm trên mặt bàn phát ra tiếng vang nhỏ không thể nghe.

Trong chén rượu không dư lại chút nào.

Đào Yêu thu hồi ánh mắt, tiếp tục nói: “Nếu như ngươi không ngại, xin nói cho ta biết nguyên nhân ngươi cứu ta.”

Cửu Tiêu trầm mặc, đôi môi mỏng khẽ mím.

“Cũng không phải là ta đa nghi, chẳng qua là ngươi đột nhiên từ trên trời giáng xuống, lại nhiều lần cứu chúng ta lúc nguy cấp, bây giờ lại bắt đầu đi theo chúng ta, thật sự là làm cho người ta hoang mang.” Đào Yêu nhìn hắn, giọng nói không mang theo nhiệt độ: “Xin cho một lời giải thích hợp lý.”

Cửu Tiêu trước sau như một, không lên tiếng.

“Như vậy,” Đào Yêu đứng dậy: “Không thể làm gì khác hơn là đắc tội.”

Mộ Dung Dật Phong ngăn cản nàng: “Nàng muốn làm gì?”

“Soát người.” Giọng nói nhẹ nhàng.

Mộ Dung Dật Phong kinh hãi: “Đào Yêu, nàng điên rồi, võ công của hắn lợi hại như thế, chọc giận hắn hắn liền một đao chặt chúng ta ra thì làm sao bây giờ?”

“Không sao.” Đào Yêu nói: “Mới rồi ta hạ độc trong rượu, hắn bây giờ đã không thể động.”

“Thật hay giả?” Mộ Dung Dật Phong vừa sợ vừa nghi, từ từ bước đi thong thả đến bên cạnh Cửu Tiêu, thử dò xét, dùng ngón tay chọc lên mặt hắn

Giữa hai chân mày của Cửu Tiểu hiện nét nhăn, nhưng y lại không nhúc nhích.

Mộ Dung Dật Phong vui sướng vô cùng, lại bắt đầu bấm hông hắn.

Cửu Tiêu càng lúc càng căng thẳng nhưng lại không có cách nào để nhúc nhích.

Mộ Dung Dật Phong bắt đầu vò rối tóc hắn.

Đã sớm nhìn không vừa mắt, nam đậu hũ này, làm sao có thể đẹp trai hơn mình chứ?

Vì thế Mộ Dung Dật Phong tận sức giày xéo tóc