
ử nam!”
Nhưng lời vừa ra khỏi miệng, hắn lại thấy có gì không ổn, nói vậy, Đào Yêu chẳng phải là sẽ cho là mình không chuyên chính với tình cảm như Bạch Tùng Ngữ sao. Vì thế hắn lại lập tức giải thích: “Sai rồi sai rồi, Đào Yêu, ta là… ta là xử nam, ta thật sự là xử nam!”
Đào Yêu vỗ vỗ vai của hắn, nhẹ giọng nói: “Ta tin tưởng ngươi.”
“Thật?” Mộ Dung Dật Phong cầm tay nàng, kích động đến rơi nước mắt.
Vừa cúi đầu lại phát hiện mình lần đầu tiên nắm tay Đào Yêu, lại càng nước mắt lưng tròng.
Cố gắng của hắn có hồi báo rồi, chịu đựng lâu như vậy, cuối cùng cũng mò được tới tay Đào Yêu rồi!
Không dễ dàng mà~~~~!
“Được rồi, đừng lấn cấn vấn đề này nữa, làm chính sự quan trọng hơn.” Bạch Tùng Ngữ lấy một tờ bản đồ ra, nói: “Đây là bản đồ hậu viện Bạch gia hôm nay ta vẽ gấp, mọi người nhớ kỹ tránh lát nữa lạc đường, bị bắt gặp. Không phải là hù dọa các ngươi, quy củ Bạch Nhận Đường rất nghiêm nghị, bị bắt được đảm bảo các ngươi không dễ chịu đâu.”
“Ngươi rất cẩn thận.” Mộ Dung Dật Phong ngẩng đầu lên.
“Cũng rất chân thành.” Liễu Tiểu Ngâm khích lệ .
“Có tầm nhìn xa.” Đào Yêu tổng kết.
“Nhưng mà,” ba người trăm miệng một lời nói: “Bây giờ cảnh tối lửa tắt đèn, làm sao chúng ta nhìn được bản đồ? !”
Bạch Tùng Ngữ dùng tay áo lau nước miếng bị phun trên mặt, nhỏ giọng nói thầm: “Nhất thời quên mất… Không sao, ta là bản đồ sống, các ngươi đi theo ta đi.”
Đây là biện pháp duy nhất, cho nên ba người liền lặng lẽ đi theo phía sau Bạch Tùng Ngữ, đi tới hậu viện.
Đêm khuya thanh vắng, nơi nào cũng là cảnh tối lửa tắt đèn, ánh trăng trong trẻo lạnh lùng mà ảm đạm, chiếu lên những núi đá trong hậu viện, tạo nên cảnh sắc vô cùng rùng rợn.
Đoàn người núp trong bóng đêm, len lén tiến về phía trước.
Bạch Tùng Ngữ nhỏ giọng dặn dò: “Đại ca an bài không ít người ở đây, chúng ta nhất định không được phát ra bất kỳ tiếng động nào, hiểu chưa? Một chút cũng không được!”
Ba người gật đầu, Bạch Tùng Ngữ hài lòng, quay đầu, bỗng nhiên nhìn thấy một cái “tay quỷ”, bị dọa đến mức kêu to.
Mộ Dung Dật Phong vội vàng che miệng của hắn: “Ngu ngốc, đó là dây leo!”
Bạch Tùng Ngữ định thần nhìn lại, quả nhiên là mấy cây dây leo, bởi vì ánh sáng quá âm u, nhìn qua đặc biệt giống như tay quỷ khô gầy.
Liễu Tiểu Ngâm nhìn nhìn bọn họ, lấy tay ôm má, cười nói: “Oa, tư thế hai người các ngươi như vậy nhìn thật xứng đôi.”
Hai người liếc mắt nhìn nhau, vội vàng bật ra, lăn qua một bên nôn mửa.
Lúc này Đào Yêu nói: “Đừng lên tiếng, có người đến.”
Đang nôn mửa, vừa nghe câu đừng lên tiếng, quả nhiên phát hiện đúng thâth là có nhiều tiếng bước chân.
Edit: Nguyệt Kỳ Nhi
Beta: Nhã Vy
________________________________________________________
“Làm sao bây giờ?” Liễu Tiểu Ngâm luống cuống.
Bạch Tùng Ngữ nhíu mày: “Bây giờ chỉ có một cách.”
“Cách gì? !” Ba người còn lại vội hỏi.
“Tách ra trốn.” Nói xong câu đó, Bạch Tùng Ngữ lập tức xoay người bay đến trong hồ nước phía sau núi giả, trở thành hình chữ “Đại”, bám chặt trên hòn đá.
Mắt thấy những gia đinh kia đã giơ đuốc chạy tới, Liễu Tiểu Ngâm cũng luống cuống hẳn, lập tức lăn vào trong bụi cỏ.
Mà Đào Yêu thì thi triển khinh công, bay lên trên cây.
Mộ Dung Dật Phong thấy mọi người đã trốn hết, lập tức hoảng hốt chạy bừa đến ẩn núp trong nhà xí.
Rất nhanh sau đó, gia đinh đã mang theo chó hộ viện chạy tới, quản gia nói: “Vừa rồi ta nghe thấy có tiếng động, khả năng có kẻ trộm đột nhập, các ngươi lục soát kĩ, đừng bỏ qua bất cứ thứ gì!”
Cho nên một đám người bắt đầu cẩn thận tìm tòi trong hậu viện.
“Bạch Vượng Vượng, xem trong bụi cỏ có người không.” gia đinh chịu trách nhiệm tìm trong bụi cỏ nói với chó hộ viện đi theo mình một câu như vậy.
Cảm giác được hai lỗ mũi hừ hừ nhiệt đang tới gần, Liễu Tiểu Ngâm bị dọa cho sợ đến hồn phi phách tán, vội vàng nín hơi, cũng bất chấp bẩn sạch, trực tiếp chôn mặt vào trong bùn, mặc niệm trong lòng: “Không nhìn thấy ta, không nhìn thấy ta, không nhìn thấy ta…”
Một lát sau, Liễu Tiểu Ngâm phát hiện không có động tĩnh gì, trong lòng âm thầm thở phào, từ từ ngẩng mặt lên, lại phát hiện trong bóng tối một đôi mắt vòng tròn lớn lấp lánh hữu thần đang nhìn mình chằm chằm.
Này chính là con chó hộ viện tên Bạch Vượng Vượng!
Liễu Tiểu Ngâm nhất thời sững sờ tại chỗ, cũng không dám thở mạnh ra.
Vì thế nên bọn họ mắt to trừng mắt nhỏ, mắt người trừng mắt chó, nhìn nhau chằm chằm.
“Bạch Vượng Vượng, bên trong rốt cuộc có người không?” Gia đinh ở bên ngoài hỏi thăm.
Đây là thời khắc nguy hiểm nhất, mấu chốt nằm ở chỗ con chó này có bán đứng mình hay không.
Liễu Tiểu Ngâm giờ phút này hận không kiếm đâu ra một miếng đậu hũ mà đập đầu, thời khắc mấu chốt này lại quên đem thức ăn cho chó. Phải biết rằng, điều đầu tiên cần chú ý khi muốn đột nhập là phải tạo quan hệ tốt với chó canh nhà.
Thời gian như dừng lại trong nháy mắt, không khí khẩn trương như tóe ra đao.
Đúng lúc này, Bạch Vượng Vượng làm ra một hành động, sau đó ngoắt mông bỏ đi.
Khiến Liễu Tiểu Ngâm cảm thấy may mắn là, nó không bán đứng mình.
Khiến Liễu Tiểu Ngâm tức giận là, nó lại