
chuyện, ta đi tìm thuốc giải cho chàng.” Ngũ nương hết lần này tới lần khác dùng vai lặng lẽ lau nước mắt trên mặt.
“Đừng lãng phí thời gian, ám khí bọn họ bôi Thanh ti ngạnh, không có thuốc giải.” Trần Đại Chí khẽ mỉm cười, mày rậm mắt to ở dưới ánh trăng đáng yêu dị thường: “Ngũ nương, nàng hôm nay, thật xinh đẹp.”
“Trần Đại Chí, bây giờ là lúc nào, chàng còn nói những câu này? ! ?” Ngũ nương hung dữ nói, nhưng nói xong lời cuối cùng, giọng nói còn mang theo tiếng khóc lóc.
“Nếu không nói, sẽ không còn thời gian.” Trần Đại Chí lẩm bẩm nói: “Thật ra thì, ta đã sớm hoài nghi nàng có quan hệ với Phong Thám Lang … Mỗi lần vừa nhắc tới Phong Thám Lang, nàng sẽ trở nên khác thường… Mà lần này, Phong Thám Lang bị vũ nhục, ta nghĩ nàng nhất định sẽ đòi công đạo, cho nên, vẫn âm thầm chú ý đến nàng… Quả nhiên…”
“Chàng cái tên ngu ngốc này!” Ngũ nương nghẹn ngào mắng: “Ai cần chàng tới cứu ta? !”
Trần Đại Chí ngây ngốc địa cười: “Ta cần… Nàng đừng nóng giận.”
Cái chăn dưới người hắn đã bị máu nhuộm ẩm ướt, giọt giọt rơi ở trên sàn nhà.
Bờ môi của hắn đã không có chút huyết sắc nào.
Hắn nhìn nàng, nhưng ánh mắt đã bắt đầu tan rã, giọng nói của hắn càng ngày càng thấp: “Ngũ nương, thật ra thì từ lần đầu tiên gặp mặt, ta đã thích nàng… Những thứ tiền riêng kia, ta là giữ lại dùng để cưới nàng… Ngũ nương, ta chết, nàng khóc một lần là được rồi… Khóc nhiều, sẽ làm thân thể bị thương … Tổn hại sức khỏe…”
Trần Đại Chí không nói gì thêm, cũng không còn cử động nữa được nữa.
Hắn giống như một đứa trẻ lớn, an tĩnh mà ngủ.
Đôi tay Ngũ nương run rẩy, toàn thân nàng cũng trở nên lạnh như băng.
Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, Trần Đại Chí sẽ rời khỏi mình.
Nhưng là bây giờ, hắn đã rời khỏi nàng.
Vĩnh viễn, cách xa.
Ngũ nương cúi đầu, nhắm ngay môi của hắn mà hôn lên.
Nhưng đang lúc đôi môi muốn tiếp xúc, một giọng nói như nước suối nói: “Miệng.”
Ngũ nương nổi giận, cũng bất kể là ai, há mồm liền khóc mắng:“Con mẹ ngươi, nam nhân của ta đã chết, hôn một chút cũng không được sao?”
“Độc Thanh Ti ngạnh có thể lây qua nước bọt.” Một người áo đen đi tới, gỡ mặt nạ xuống, ngũ quan nhàn nhạt, da trắng đến sắp trong suốt.
Đào Yêu.
Ngũ nương khẽ mỉm cười, gương mặt nhất thời kiều diễm như vẽ:“Có thể chết cùng hắn cũng không tồi.”
Nói xong, nàng nhanh chóng cúi người, nhưng môi hai người lại bị Đào Yêu đưa tay cản trở.
(Lúc này, Trần Đại Chí còn có tri giác, nhưng không cách nào nhúc nhích mắng trong lòng: “Đào Yêu, ta @#¥%&* ngươi, Ngũ nương không dễ dàng gì mới hôn ta một lần mà!”)
Ngũ nương giận dữ: “Tránh ra! Không cần lo cho chúng ta!”
Đào Yêu một cái tay khác lấy ra một bình sứ màu xanh nhạt từ trong lòng ngực, nói: “Ta có giải dược Thanh ti ngạnh.”
Ngũ nương vội vàng đẩy Trần Đại Chí ra, lấy ra cái gương nhỏ ra, một bên oán giận nói: “Sặx, sao không nói sớm, hại ta lãng phí tình cảm.” ________________________________________________
Một đêm này, phảng phất đặc biệt dài, ánh rạng đông chậm chạp không chịu đến.
Một người áo đen, bước nhanh chạy đến bên cạnh tửu điếm Ngũ nương, nhanh nhẹn mà nhảy, nhanh chóng tiến vào gian phòng ở lầu hai.
Lúc này, mây che trăng sáng, trong phòng tối đen, đưa tay không thấy được năm ngón.
Hắn gỡ mặt nạ xuống, đang muốn đưa tay đi lấy hộp quẹt đốt lên, có người lại thay hắn làm .
Cây nến trên bàn dấy lên, để cho tất cả lộ ra trong ánh sáng yếu ớt.
Bao gồm mặt của người áo đen — đen mà gầy, hiền hoà vô hại, làm cho người ta tỏa ra hảo cảm.
Lâm Chi Ý.
Mà bên bàn, Ngũ nương khóe miệng cười lạnh, Trần Đại Chí vẫn còn suy yếu, Mộ Dung Dật Phong phất quạt làm dáng, cùng với Đào Yêu nhìn không ra vẻ mặt.
Lâm Chi Ý sửng sốt một chút, nhưng ngay sau đó từ từ nở nụ cười:“Xem ra mọi người đã đến đông đủ .”
“Vẫn chưa, còn có Vân thúc và thủ hạ không tới.” Mộ Dung Dật Phong thu quạt, hắng giọng một cái: “Bởi vì gian phòng quá nhỏ, bọn họ cũng bị đuổi đi ra .”
Lâm Chi Ý: “…”
Ngũ nương lạnh lùng nhìn hắn: “Nói, ngươi tại sao muốn hãm hại Phong Thám Lang?”
“Còn ngươi?” Lâm Chi Ý hỏi ngược lại: “Ngươi tại sao muốn cứu giúp Phong Thám Lang?”
Ngũ nương hừ lạnh một tiếng: “Bây giờ ngươi đang ở trong tay chúng ta, còn dám hỏi ta.”
Lúc này, Trần Đại Chí bên cạnh yếu ớt hỏi: “Ngũ nương, thật ra thì ta cũng muốn biết, tại sao nàng lại muốn giúp Phong Thám Lang?”
Ngũ nương trừng mắt đẹp: “Trần Đại Chí, chàng muốn tạo phản sao? !”
Mộ Dung Dật Phong phụ họa: “Ngũ nương, đừng giả vờ thần bí, nói mau đi.”
Ngũ nương hít sâu một hơi, cắn răng nói: “Bây giờ là lúc tra hỏi Lâm Chi Ý!”
Đào Yêu nói: “Nhưng mà bọn ta tương đối hứng thú với bí mật của ngươi.”
Ngũ nương hoàn toàn thua trong tay đám “Đồng bọn” này, chỉ có thể nói ra chuyện đầu đuôi.
Thì ra, Ngũ nương là con gái Phong Thám Lang. Năm năm trước, Phong Thám Lang đã qua đời, nhưng chuyện này dường như không ai biết, người trên giang hồ thấy hắn lâu không gây án, liền truyền tin hắn rửa tay gác kiếm. Ngũ nương mặc dù học được võ công và tuyệt kỹ của Phong Thám Lang, nhưng không có hứng thú làm thần trộm, cho nên liền tới đến Sài gia trấn,