
nữa, chúng đã được uốn xù lên. Đứa bé một tuổi đang ngủ say sưa trong lòng cô. Sau khi cả hai đã trải qua quá nhiều mối tình nồng nhiệt, cô đã làm mẹ. Còn tôi vẫn độc thân. Chúng
tôi không nói nhiều, chỉ khẽ cười. Im lặng. Cô chỉ cho tôi xem bể cá
cảnh lớn. Trong không khí có mùi sữa bột rất thông dụng và mùi bụi bặm. Tôi nhìn thấy tấm hình cô ấy năm mười sáu tuổi treo trên tường. Tôi
cũng luôn mang theo người tấm hình đen trắng của tôi thời trẻ. Tấm hình
đã cũ nhưng nụ cười thời thiếu nữ vẫn rạng rỡ, cuốn hút, hàm răng trắng
tươi tắn khiến người ta phải đau lòng. Chúng tôi vẫn có những sở thích
giống hệt, như trước kia. Lúc giã từ, cô tiễn tôi. Tôi ôm con bạn vào lòng. Đứa bé trai trắng hồng đáng yêu. Sự tiếp nối của sinh
mạng khiến người ta ngơ ngẩn. Chúng tôi đã trưởng thành nhờ từng cho
nhau hơi ấm và tình cảm. Thứ tình cảm thời trẻ giống như con nhộng gửi
nhau nuôi hộ. Khi linh hồn mọc cánh, tự chạy đi các ngả, con nhộng lại
biến thành cái lọ rỗng trong suốt. Hơn mười năm sau, tuy mỗi
chúng tôi đều trở thành những người phụ nữ yếu đuối về tình cảm nhưng đã cam tâm chịu đựng, không chút oán trách. Trong mưa lớn, chúng tôi vẫy
tay, bình thản tạm biệt nhau. Tất nhiên sau khi trưởng thành
cũng vẫn có tình bạn và những cách đối đãi với bạn bè. Lòng vui sướng,
thỉnh thoảng lại hẹn nhau. Chơi với nhau lành mạnh và hạn chế. Ở Thượng Hải, tôi từng quen một số cô gái xinh đẹp, cá tính độc đáo. Họ viết báo tự do, làm CD, làm mạng Internet... Chúng tôi đi dạo trên phố
trong đêm bão, lấy tay chắn gió châm thuốc cho nhau. Thỉnh thoảng tới
quán bar mua say, tán chuyện về đàn ông và kể lể những chuyện quá khứ.
Không bao giờ đi vào cuộc sống và công việc của nhau. Chúng tôi trở
thành bạn bè. Có một khoảng cách, cẩn thận nhưng dịu dàng, khẽ chạm vào
tay nhau, đã không cần hơi ấm của làn da. Tình bạn khi đã
trưởng thành chỉ có thể dành cho nhau một ít thời gian. Chúng tôi đều
tỉnh táo như vậy. Nhìn thấy được giới hạn của thời gian. Tình bạn ào ạt như nước vỡ bờ thời trẻ đã không còn nữa. Trải qua bao gập
ghềnh của số phận và nỗi thê lương của con người, đã không còn cần phải
quá thành tâm tìm kiếm kết cục của tương lại. Chúng ta đều biết rằng rút cục chúng ta đã lớn. Đau đớn rồi sẽ qua. Nhưng những người từng yêu cũng tan biến. Ở Huế, khách sạn tìm được nằm phía sau một
ngõ nhỏ tĩnh mịch. Phòng sát mái, có ban công rất rộng, ngập ánh nắng và gió. Rất nhiều khách Nhật Bản. Họ ở tầng trệt, phòng lớn trải nệm, toa
lét chung, rẻ được một đô Mỹ một tối. Thanh niên Nhật đi du lịch vẫn
được người ta thích, ăn vận quần áo cổ quái, đi guốc gỗ, nhuộm tóc,
nhưng sắc mặt luôn trầm tư, cũng không tuỳ tiện trò chuyện với người
khác. Bên cạnh quầy lễ tân ở tầng trệt có một kệ sách tiếng
Nhật, gồm tiểu thuyết và truyện tranh. Một cô gái Nhật giữ chìa khoá.
Tóc ngắn, da trắng, mắt một mí, mặc quần bò và áo phông. Vốn tới Huế du
lịch, nhưng vì quá yêu thích nơi này nên ở lại. Vừa làm việc vừa sống ở
đây, đã hơn hai năm rồi. Tắm xong, nằm trên giường một lát. Ti vi có kênh HBO, đang chiếu một bộ phim tình yêu của Mỹ. Tuy nắng gay gắt nhưng vẫn muốn đi xem hoàng thành Huế. Mua một chai
nước suối lớn, mang theo. Nhiều khách sạn không chịu cung cấp nước uống, phải tự mua. Chủ yếu là mua những chai lớn nhất. Sông Hương
xanh vắt ngang thành phố cổ. Từ trên cầu có thể nhìn thấy khu chợ náo
nhiệt và những con đò bập bềnh. Gió rất lớn, như thể thổi xuyên qua cơ
thể. Rảo một vòng quanh hoàng thành, không vào trong. Dừng
lại rất lâu ở khu dân cư. Nếu muốn lựa chọn cuộc sống né tránh những
giành giật của thế gian, Huế ắt là nơi lựa chọn tốt nhất. Sạch sẽ, yên
tĩnh, còn lưu giữ lại nét ung dung, thản nhiên của một hoàng tộc. Những
nếp nhà cổ kính giấu mình sau những thân cây to thẳng tắp xanh mướt.
Trên cây lúc lỉu quả chín như mít, xoài, hoa nở rộ như lửa. Thỉnh thoảng có chó và trẻ con chạy qua. Trời xanh sẫm. Không khí toàn mùi thực vật
và mùi nắng. Sau một bức tường gạch, phát hiện thấy một đám
hướng dương. Những bông hoa to tròn, nặng trĩu, xoè màu vàng kim sẫm
dưới ánh mặt trời. Đẹp tới kinh hoàng. Giá như. Giá như có thể đừng lại ở đây. Thuê một căn nhà cũ có cửa sổ, trồng đầy hoa hồng và cây mít trong vườn. Gần gũi với thiên nhiên, sống giản dị. Mọi thứ đều phong phú và
sát thực chân lý. Trên đường quay về, đi ngang qua tiệm tạp
hóa nhỏ, mua một lon coca.Chủ tiệm là một phụ nữ trung niên rất đẹp.
Trông nụ cười dịu dàng của cô như ẩn giấu một bí mật vô hạn. Ngồi uống
coca. Nhẩn nha hỏi chuyện, té ra bố cô cũng là người Trung Quốc. Lại ra chợ xem cuộc sống của người dân ở đây. Hàng đống rau xanh, dưa
hấu, hoa tươi. Chuối chất đống được vận chuyển từ tàu bè đang cập bến.
Rất nhiều loại thực vật không rõ tên. Đàn bà đội nón ngồi sau mẹt hàng
trước mặt. Lũ trẻ chân trần nô đùa trên đất. Bóng tà dương biến con sông xanh thành một bức tranh nhuộm nước thuốc đỏ. Hội An có rất nhiều tiệm đèn lồng và hiệu
may. Những cửa tiệm nhỏ san sát nhau, đều mang kiến trúc cổ bởi kết cấu
gỗ cũ kỹ. Nhìn từ ngo