The Soda Pop
Đạo Tình

Đạo Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213504

Bình chọn: 10.00/10/1350 lượt.

chống cự, nhưng nếu thuận theo nó sẽ có cơ hội thoát thân. Hắn tin người đi theo hắn nhiều năm như Hồng Ưng và Hoàng Ưng chắc chắn hiểu ý hắn. Hơn nữa dựa vào kỹ thuật lái tàu của Hoàng Ưng, kỹ thuật gần như ngang ngửa hắn, chuyện vượt qua xoáy nước không phải ngoài tầm tay, vì vậy Tề Mặc mới quyết định giữ lại hai chiếc quân hạm.

"Vâng ạ". Lập Hộ tiếp tục múa tay trên bàn phím. Do quân hạm bị hủy hoại nghiêm trọng nên tín hiệu không tốt lắm, anh ta phải tốn nhiều công sức.

Ly Tâm thấy vậy liền mở miệng: "Để tôi". Nói xong cô đưa tay lên bàn phím.

Lập Hộ gật đầu quay sang định nói cho Ly Tâm biết mật mã tín hiệu Bắt gặp bộ dạng vô cùng yếu ớt của Ly Tâm, anh ta liền ngăn lại: "Thôi khỏi, để tôi tự làm, cô nghỉ ngơi đi".

Trong suốt quá trình vượt qua xoáy nước, Ly Tâm bị hành động thân mật của Tề Mặc làm cho đầu óc trống rỗng nên cô không thấy gì. Bây giờ nghe Lập Hộ nói vậy, cô liền cảm nhận được một cơn đau xé gan xé ruột dội vào người, sắc mặt cô đột nhiên trở nên trắng bệch không còn một hột máu. Ly Tâm vừa thở hổn hển vừa cười gượng: "Xem ra số tôi là số bị giày vò suốt".

Lúc trời đất đảo điên, nụ hôn của Tề Mặc đã chiếm toàn bộ tâm tư của cô, khiến cô không hề cảm thấy sự thay đổi của môi trường xung quanh. Bây giờ nguy hiểm qua đi, trời yên biển lặng, cơ thể cô mới bắt đầu sản sinh tác dụng phụ.

Tề Mặc kéo Ly Tâm để đầu cô tựa vào lồng ngực hắn, hắn giơ tay vuốt nhẹ từ ngực xuống bụng cô để giúp cô dễ chịu hơn. Tề Mặc ra lệnh: "Liên lạc với Bạch Ưng, bảo chú ấy qua đón".

Lập Hộ lập tức vâng dạ. Ở vào tình hình này xem ra Algae gì đó cũng đành dẹp sang một bên. Nếu Lam Bang thừa dịp tấn công, bọn họ chắc sẽ không thể kháng cự. Người của Tề Gia có thể phân biệt rõ việc nào quan trọng hơn. Vì vậy không đợi Tề Mặc dặn dò, Lập Hộ đã bắt tín hiệu liên lạc với Bạch Ưng.

"Lão đại, tàu của Hoàng Ưng nằm ngoài phạm vi mười hải lý nên không liên lạc được ạ". Sau một hồi bấm bấm, Lập Hộ đột nhiên thốt lên với giọng điệu mừng rỡ. Ngay cả lúc bản thân anh ta thoát chết cũng không thấy anh ta vui đến vậy.

"Lái qua bên đó". Tề Mặc gật đầu, ánh mắt hắn lóe một tia tán thưởng, bọn họ quả nhiên không phụ lòng hắn.

Tàu của Hoàng Ưng không gặp may như tàu của Tề Mặc. Lúc rơi xuống nước, tàu của anh ta không ở trạng thái thăng bằng mà nằm nghiêng về một bên.

Lúc quân hạm của Tề Mặc lái đến nơi, tàu của Hoàng Ưng chỉ còn mỗi đáy nổi lên mặt nước, tất cả những bộ phận khác đã chìm xuống dưới nước. Đám Hồng Ưng và Hoàng Ưng trèo lên đáy tàu, không ngừng vẫy tay với bọn họ.

"Thảm thương thật đấy". Lập Hộ đích thân đi đón Hồng Ưng và Hoàng Ưng lên tàu. Có thể thoát chết và gặp lại nhau, tâm trạng anh ta không tồi nên vừa nhìn thấy bọn họ là anh ta mở miệng trêu chọc.

Hoàng Ưng toàn thân ướt sũng, quần áo rách nát. Thấy Lập Hộ chế giễu mình, anh ta bất giác lườm Lập Hộ: "Giống nhau cả thôi".

Hồng Ưng vừa lên tàu thấy vậy liền cười nhếch mép: "Chú có vẻ vui nhỉ? Thế thì tốt, tôi bị thương rồi, khi nào về chú hãy giúp tôi giải quyết công chuyện trong phận sự của tôi". Vừa nói anh ta vừa giơ tay, trên tay có vết xước nhỏ đến mức không cần thuốc thang bông băng.

Lập Hộ đi thẳng vào trong khoang tàu mà không thèm quay đầu lại: "Việc của ai người đó làm, đây là quy tắc của lão đại. Nếu không chúng ta đổi vị trí tôi sẽ làm giúp anh".

Hoàng Ưng nghe nói vậy liền cười ha hả, Hồng Ưng lắc đầu. Vừa thoát khỏi lưỡi hái tử thần nên bọn họ có tâm trạng vui vẻ hiếm thấy, những câu nói đùa như vậy cũng rất hiếm gặp ở các nhân vật quyền uy trong Tề Gia.

Mấy người đi vào phòng thuyền trưởng. Lúc này Tề Mặc vừa liên lạc xong với Bạch Ưng. Hồng Ưng và Hoàng Ưng cung kính gọi một tiếng: "Lão đại". Tề Mặc quay người gật đầu: "Các chú làm rất tốt, bây giờ chúng ta quay lại hướng Tây Bắc". Nơi này có quần đảo Hawaii, người đến đón cũng xuất phát từ nơi đó.

"Vâng ạ". Hoàng Ưng ngồi vào vị trí của Lập Hộ. Về phương diện tàu bè, anh ta là cao thủ không thua kém Tề Mặc.

Gió nổi lên. Đầu tàu vẫn chưa quay về phương hướng cần đi, không trung vốn được nhuộm ánh tịch dương đột nhiên nổi cơn gió lớn, mặt biển đang êm ả đột nhiên cuộn sóng. Gió mang mùi vị nằng nặng ẩm ướt và tanh tanh xộc vào mũi những người trên tàu. Sắc trời bắt đầu u ám, mặt biển gầm gào từng đợt sóng lớn, tiếng gió u u bỗng dưng trở nên sắc nhọn trong giây lát.

Hoàng Ưng biến sắc mặt, anh ta mở miệng thông báo: "Có mưa bão"

Hoàng Ưng vừa nói dứt câu, trời đột nhiên tối sầm, gió thổi ầm ầm, mặt biển không còn hiền hòa mà nổi từng cơn sóng lớn, đại dương cũng đổi màu trong giây lát.

Đám Hồng Ưng, Hoàng Ưng và Lập Hộ biến sắc mặt trong giây lát. Nếu vào lúc bình thường, quân hạm của bọn họ có gặp phải bão mạnh cỡ nào cũng không thành vấn đề. Nhưng sau khi thoát khỏi xoáy nước dưới lòng biển, con tàu không biết bị thủng bao nhiêu chỗ, vẫn có thể điều khiển là tốt lắm rồi. Bây giờ đụng đúng cơn bão, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Đến người luôn lạnh lùng vô cảm như Tề Mặc cũng hơi biến sắc.

Nhìn cảnh tượng ở đằng trước, gương mặt Tề Mặc trở nên nghiêm nghị hẳn. Hải tri