ng kiến cậu ta đỏ mặt bao giờ. Ly Tâm mỉm cười đưa viên kim cương cho Á: "Cậu đã giám định chưa?".
Á nhíu mày nhìn Ly Tâm: "Nó là hàng thật, tuyệt đối không sai".
Ly Tâm bình tĩnh nói: "Tôi biết nó là đồ thật. Nếu cậu ăn trộm phải hàng nhái thì cậu về quê giải nghệ cho xong. Ý tôi là cậu đã quan sát nó kỹ lưỡng chưa?"
Á lập tức ngồi dậy xoay tròn viên kim cương trong tay, quan sát mọi góc độ. Một lúc sau, cậu ta do dự lên tiếng: "Độ bóng mặt này hơi nhạt".
Ly Tâm gật đầu: "Ở góc một trăm hai mươi độ, bọn họ rắc một lớp bột ngọc rất mỏng. Đây là thứ ngọc mềm quý hiếm nên có mùi hương đặc thù. Mùi hương này con người không ngửi thấy, nhưng dùng một loại máy dò đặc biệt sẽ giám sát được. Đó là lý do tại sao cậu bị truy đuổi suốt từ đông sang tây mà không làm cách nào cắt đuôi họ".
Á nghe xong tức hộc máu mắt. Cậu ta tự nhiên thua một thứ bột ngọc chưa từng nghe nói đến bao giờ, đúng là quá mất thể diện. Một lúc sau, Á ném viên kim cương vào tay Ly Tâm: "Cô mau giúp tôi xử lý. Cô là chuyên gia đồ cổ còn gì".
Ly Tâm đúng là chuyên gia giám định đồ cổ. Bất cứ cổ vật của triều đại lịch sử nào vào tay cô là cô có thể kể vanh vách. Nhưng bảo cô giám định châu báu hay các bức họa thì cô chịu chết.
Ly Tâm mỉm cười cầm viên kim cương mài đi mài lại trên thành bàn uống trà. Á giật mình: "Làm vậy sẽ ảnh hưởng đến bề mặt của nó".
Ly Tâm nói bình thản: "Đó là vấn đề cậu cần bận tâm chứ không phải tôi. Tôi chỉ phụ trách giúp cậu loại bỏ những người đuổi theo cậu". Bột ngọc được rắc lên viên kim cương theo cách cổ điển. Máy móc hiện đại ngược lại không thể làm gì được nó. Cách cổ điển nhất, trực tiếp nhất lại là cách hữu dụng nhất, đó là dùng tay mài. Lớp bột ngọc dày đến mấy cũng chịu thua.
"Cho tôi ngủ ở đây một tối. Lâu lắm không được ngủ yên giấc rồi". Á vừa nói vừa buông người xuống chiếc giường gần nhất. Ly Tâm nhăn mặt. Mấy tháng không gặp, người này trở nên tùy tiện quá.
"Ly Tâm, sao cô không đóng cửa phòng?"
Tuấn Kỷ lên tiếng từ ngoài cửa lớn. Ly Tâm nhìn Á đang nằm trên giường. Á nhún vai tỏ ý xin lỗi. Một siêu trộm như cậu ta, đến khóa két bảo hiểm cực khó còn không thành vấn đề nữa là cánh cửa phổ thông này. Không cần nói nhiều, cậu ta đã trực tiếp phá hỏng khóa để vào phòng.
Ly Tâm cũng biết hành động ngu ngốc của Á. Nghe bước chân Tuấn Kỷ mỗi lúc một gần, cô chọn cách trầm mặc.
Tuấn Kỷ đi vào trong, thấy Ly Tâm đang ngồi trên ghế sofa. Trên chiếc giường cách đó không xa có một anh chàng điển trai đang nằm ngủ. Tuấn Kỷ không khỏi quan sát đánh giá tình hình.
"Có việc gì sao?" Ly Tâm với ly rượu vang đưa lên miệng nhấp một ngụm.
Tuấn Kỷ nhìn anh chàng điển trai nằm trên giường, đột nhiên mỉm cười đến bên cạnh Ly Tâm ngồi xuống. Anh ta mở chiếc hộp đồ ăn: "Đã nói là tôi mời bữa tối".
Ly Tâm cúi xuống, thì ra đây là món cô thích ăn nhưng chưa kịp giải quyết ở bữa tối. Trong lòng Ly Tâm hơi rung động, cô không ngờ Tuấn Kỷ tinh tế như vậy. Anh ta còn quay lại quán ăn đó mua đồ cho cô. Ly Tâm chỉ nhìn đăm đăm Tuấn Kỷ mà không nói một lời nào.
Tuấn Kỷ mỉm cười: "Đừng cảm động quá, tôi sẽ đắc ý đó".
Thấy Tuấn Kỷ hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của Á, như thể Á chỉ là không khí, Ly Tâm bất giác đưa mắt về phía người đàn ông đang nằm trên giường. Anh ta cao một mét tám chín. Người to đùng thế mà bị coi là không khí. Nếu lúc đi ăn trộm cũng gặp tình hình tương tự thì tốt biết mấy.
"Tôi muốn đi ngủ rồi, có chuyện gì ngày mai nói sau. À đúng rồi, cám ơn anh". Ly Tâm không muốn cho Tuấn Kỷ biết nhiều chuyện liên quan đến cô, cũng không muốn để Á biết tình hình hiện tại của cô. Hai người đàn ông này thuộc hai thế giới khác nhau, càng ít dính đến nhau càng tốt.
Tuấn Kỷ không thay đổi sắc mặt: "Được thôi, cô cũng nên nghỉ ngơi đi. Chúc cô có giấc mơ đẹp, ngủ ngon nhé". Anh vừa cười nói vừa hôn nhẹ lên trán Ly Tâm.
Nhìn Tuấn Kỷ thong thả bước đi, Ly Tâm bất giác sờ mũi. Người đàn ông này mới đề nghị cô làm bạn gái của anh ta tối nay, thế mà bây giờ anh ta chẳng hề tỏ thái độ gì khi thấy trên giường cô có người đàn ông khác. Không biết anh ta rộng lượng, hay bản tính anh ta lăng nhăng nên cũng cho phép bạn gái lăng nhăng. Ly Tâm lắc đầu, thôi không nghĩ nữa, nghĩ nhiều mệt óc.
Thật ra Ly Tâm không hiểu, Tuấn Kỷ là người từng trải. Anh chỉ cần nhìn qua cũng có thể đoán người với người có quan hệ như thế nào. Ly Tâm và Á tuy ở chung phòng nhưng bầu không khí không hề tích điện, chỉ thấy khách sáo, xa lạ thậm chí có phần đối địch. Tuấn Kỷ không nhìn ra thì đúng là uổng công anh ta ra đời bao nhiêu năm. Do đó, anh cảm thấy tương đối yên tâm về mối quan hệ của họ. Tuy nhiên, yên tâm không có nghĩa là anh không hành động.
Tắm xong, Ly Tâm chuẩn bị vào một phòng ngủ khác. Bên ngoài đột nhiên có tiếng gõ cửa thình thịch. Nhân viên phục vụ khách sạn cúi đầu nói lễ phép: "Khóa cửa bị hỏng, chúng tôi cần sửa lại". Ly Tâm đợi họ sửa xong khóa cửa mới lên giường. Chưa kịp nằm xuống, nhân viên khách sạn lại gõ cửa, xin lỗi vì khách sạn phục vụ không chu đáo.
Ly Tâm mới chợp mắt vài phút, lại có người đến. Lần này