
, âm thanh ngọt ngào kia chậm rãi hấp dẫn ánh mắt của bọn họ, toàn bộ sự tập trung đều hướng lên trên người cô giáo trẻ, thần thái này biểu hiện rõ ràng trên mặt mỗi người, sợ rằng chính bản thân bọn họ cũng không cảm thấy.
Nạp Lan Luật phe phẩy đầu, cảm thấy không khí trong phòng học hôm nay so với trước đây có cái gì đó khác lạ.
Lúc này Lam Tĩnh Nghi giống như đang đứng trên tế đàn của thánh nữ, nhận lấy sự thành kính cùng sùng bái của mọi người. Đột nhiên trong lòng hắn có chút chua chát dần dần lên men, hắn không thích bộ dáng thánh khiết của cô như vậy đối với người khác, không muốn những người khác cũng có thể nhìn thấy được cái đẹp của cô,chạm vào cô.
“Cô giáo” giọng nói trong vắt như nước suối vang lên.
Lam Tĩnh Nghi đang nhìn sách giáo khoa nghe thấy ngẩng đầu lên, nhìn thấy Nạp Lan Luật đang giơ cánh tay, khóe môi cong cong tà mị đầy ý cười nhìn cô. Cô vẫn không thích ứng kịp với bộ dáng hiện tại của bọn họ, cũng đúng, có ai có thể thích ứng được chứ?
Đi ra khỏi trường học hoặc là khi màn đêm buông xuống, bọn họ sẽ từ thiên sứ biến thành tà ác ma vương, bọn họ có hai tròng mắt khát máu mà lại xinh đẹp nhất trên thế giới, ngón tay của bọn họ so với nghệ sĩ dương cầm còn thon dài và duyên dáng hơn , bọn họ đều rất thích dùng chúng để đùa bỡn thân thể cô, khi bọn họ cùng cô có quan hệ thân mật nhất cũng làm cho cô có cảm giác xấu hổ.
Thế nhưng, buổi sáng khi cô bước vào vườn trường, bọn họ giống như thay đổi hoàn toàn. Thân thể cao to khoác lên mình bộ đồng phục học sinh, trên vai mang ba lô, hoàn toàn giống những học sinh trung học năm hai khác, một bộ dạng ngoan ngoãn nghe lời.
Nhìn hình dáng này của họ cô không thể nào liên tưởng đến hai tên hỗn thế ma vương vẫn thường quấy nhiễu cô.
Lúc này bọn họ hình như thật sự là học sinh của cô, thậm chí khi thấy khuôn mặt trẻ trung tuấn mỹ của họ, ngược lại trong lòng cô lại nảy sinh ác cảm tội ác.
“Cô giáo?” bộ dạng cô phát ngốc cũng như cũ xinh đẹp, làm cho mấy nam sinh ngưng mắt nhìn cô , hắn tuyệt đối không muốn để cô như vậy, bởi vì hắn không có cách nào nắm nắm bắt được suy nghĩ của cô.
“Ah ?” Lam Tĩnh Nghi tỉnh lại. Cô quên mất Nạp Lan Luật bởi vì tạm nghỉ học đã bỏ lỡ rất nhiều bài học. Cô đi xuống bục giảng, “tôi sẽ giúp em một chút “
Kỳ thực cô đã quên mất một chuyện rất quan trọng , Nạp Lan Luật là chàng trai có chỉ số thông minh rất đáng ngạc nhiên, chàng trai này trước đây lúc cô cho hắn học bù biểu hiện cũng đã làm cho cô líu lưỡi.
Vấn đề nhỏ như vậy mà cũng làm khó được hắn thì đúng là truyện cười!
“Đề bài này thực sự rất đơn giản , xem đi” Lam Tĩnh Nghi cầm lấy bút trong tay hắn bắt đầu tính toán theo công thức ở trên giấy, vị trí của cô vừa vặn ở gữa Nạp Lan Địch và Nạp Lan Luật.
Vẻ mặt của cô rất chuyên chú, tóc đen thuận thế rũ xuống che khuất hai bên gò má tuyết trắng, lông mi đen nhánh nhẹ nhàng chớp động, giống như hai cánh bướm nhẹ nhàng tung bay.
“Vẫn đang nghe chứ?” Lam Tĩnh Nghi ngẩng đầu liếc hắn một cái.
” Vẫn” hắn cúi đầu nghiêm túc nhìn ngòi bút đang động đậy.
Thế nhưng ngón tay thon dài lại không thành thật từ từ đưa vào làn váy màu tím, cách quần lót xoa nhẹ nơi cánh hoa tư mật của cô.
Lam Tĩnh Nghi kinh hách thở hổn hển, “Làm gì?” Cô cúi đầu hỏi.
“Cô giáo có thể nói lại một lần nữa không, em thật sự rất ngốc, nghe không hiểu” Nạp Lan Luật đáp, khuôn mặt biểu cảm tinh thuần như thiên sứ, nhưng mà tay hắn vẫn không chịu dừng lại, cách quần lót ở cửa huyệt cô hoạt động, hắn dán ở bên tai cô nhanh chóng nói, “Tôi rất không thích cô giáo cùng nam sinh khác liếc mắt đưa tình nha “
“Tôi không có…”
“Tôi tận mắt nhìn thấy, Địch cũng nhìn thấy “
“A ~” cô thở nhẹ, hai gò má nổi lên một mảng hồng, cô lập tức che miệng mình. Hạ thể bỗng nhiên bị ngón tay dài của hắn xen vào, vách tường chặt khít nhanh chóng co rút lại.
Trong lúc cô không hề phòng bị, hắn đã đẩy ra quần lót nhỏ, bỗng nhiên dùng ngón giữa tiến vào cô.
Cô cố gắng kiềm chế không kinh hô trên mặt biểu tình không biết phải làm sao, bị cô kẹp chặt ngón giữa cũng làm cho cự thú dưới quần hắn cấp tốc dâng trào. Bởi vì cô đột ngột bị tiến vào, nơi đó chật hẹp mà khô khốc, không có cách nào thích ứng ngón tay thô cứng, nhanh chóng co rút muốn đẩy ra dị vật.
“Buông tôi ra, Nạp Lan Luật, cầu xin cậu…” Cô hút khí, thấp giọng cầu xin, cô sợ hãi những học sinh trong lớp sẽ nhìn về phía sau, sợ bọn họ sẽ nhìn ra điều gì từ nét mặt của cô, thế nhưng hai mắt cô lại tiếp xúc với một đôi con ngươi lạnh băng, Nạp Lan Địch ngồi trên bàn, nghiền ngẫm nhìn cô, dường như muốn thưởng thức biểu tình giãy dụa của cô khi bị tình dục khống chế .
“Uhm…” Cô cố gắng ngậm chặt miệng, thân thể nhẹ lui ra. Cô đem toàn bộ sức lực khống chế xúc động muốn thét chói tai. Ánh mắt của Nạp Lan Địch ở phía trước làm cho cô cảm thấy xấu hổ không thôi.
Thế nhưng, Nạp Lan Luật căn bản không chịu dừng lại, ngón tay hắn vẫn để trong hạ thể của cô thong thả cắm vào lại rút ra.
Khi ngón tay xen vào lần nữa cũng cảm giác được bên trong ẩm ướt, lúc rút ra mang theo ái dịch trong suốt.
“Thật nhan