
Lam Tĩnh Nghi nắm rất chặt, nụ cười tràn lên khuôn mặt tuấn tú của anh.
“Cô giáo, ở đây có người ngồi không?” Một giọng nói trầm thấp từ tính cắt ngang cuộc giằng co của bọn họ.
Hàn Phong ngẩng đầu, sửng sốt một chút, “Là cậu?” Nhìn thấy thiếu niên tóc đen sau lưng thiếu niên tóc vàng thì anh càng sửng sốt.
“Chào Hàn trưởng bộ môn.” Nạp Lan Địch cúi người chào anh, giống như đứa trẻ ngoan ngoãn. Nạp Lan Luật cũng cúi đầu với anh.
Lam Tĩnh Nghi khép mắt lại. Khí lạnh thổi sau lưng. Cô từ từ hạ thực đơn xuống, khuôn mặt tái nhợt giờ đây đỏ bừng lạ thường.
“Cô giáo Lam?” Nạp Lan Luật đột niên kêu to. Đôi mắt hẹp dài mở lớn, nhìn rất đáng yêu, “Anh, cô giáo cũng ở đây này, ở cùng với Hàn trưởng bộ môn…A, họ không phải là người yêu chứ?”
Lam Tĩnh Nghi bị dọa sợ. Cô vội khoát tay, “Không phải…Khụ, khụ, khụ…” Cô ho khan.
“Không sao chứ?” Hàn Phong đưa ly nước cho cô. Anh đã biết chuyện anh em Nạp Lan chuyển vào lớp cô nhưng không ngờ lại chạm mặt ở đây.
“Phủ nhận nhanh thế. Hình như em đoán đúng rồi?” Nạp Lan Luật nói thêm, khóe môi lộ ra nụ cười hồn nhiên tinh nghịch.
Lam Tĩnh Nghi lắc đầu, nói không ra lời, mặt đã đỏ bừng lên.
“Chúng tôi chỉ là bạn bè.” Hàn Phong giải thích thay cô. Anh chưa bao giờ muốn ép buộc cô.
“Vậy thì tốt. Bọn em có thể ngồi đây không? Không quấy rầy hai người chứ? Bồn bàn nói những chỗ khác trong nhà ăn đã được đặt trước, thế nên…” Nạp Lan Luật hỏi.
Bồi bàn vẫn mỉm cười như trước, không nói gì nhiều. Chỗ còn trống xung quanh rất nhiều, rõ ràng là cậu nói bậy.
“Bên kia là nhà ăn dành cho học sinh. Chỗ này là nơi cho giáo viên…” Lam Tĩnh Nghi còn chưa nói xong đã bị Nạp Lan Địch cắt ngang, “Ai quy định nhà ăn dành cho giáo việ thì học sinh không thể vào?”
Lam Tĩnh Nghi á khẩu không trả lời được. Đúng là trường học không có quy định này. Nhưng những học sinh khác đều tự động tuân theo.
“Tĩnh Nghi, không sao đâu. Không có chỗ trống thì để bọn họ ngồi đi.” Hàn Phong rất có phong độ mà nói.
“Cám ơn.” Hai thiếu niên rất không khách khí mà ngồi giữa Hàn Phong và Lam Tĩnh Nghi.
“Muốn ăn gì?” Hàn Phong dịu dàng hỏi Lam Tĩnh Nghi.
Hai thiếu niên cũng theo ánh mắt anh mà nhìn cô. Lam Tĩnh Nghi cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, “Em…Em…ăn cái gì cũng được.”
Hàn Phong cười, gọi cho cô một phần thức ăn. Mình cũng lấy một phần và cả đồ uống.
“Hai tiên sinh đây ăn gì?” Bồi bàn nhìn hai thiếu niên.
“Giống họ.” Nạp Lan Địch nói.
“Thêm một bình rượu vang.” Nạp Lan Luật nói.
Lam Tĩnh Nghi và Hàn Phong nhìn nhau. Lam Tĩnh Nghi nhịn không được mà nói, “Trường Lam Sơn có quy định học sinh không được uống rượu trong trường.”
“A, cám ơn cô đã nhắc nhở. Địch có muốn ăn gì nữa không?” Nạp Lan Luật cực kỳ giống một học sinh nghe lời.
“À, một phần gà cuộn pho mát, salat khoai tây, sinh tố chuối, bít tết bò rưới nước cam.” Nạp Lan Địch chậm rì rì gọi món.
Lam Tĩnh Nghi nhẹ nhíu mày. Bọn họ quả thực quá xa xỉ. Chỉ một món thôi đã đủ ăn rồi.
“Ăn đi.” Đồ ăn họ gọi đã lên, Hàn Phong nhẹ nhàng nói với cô.
“Vâng.” Cô cầm dao nĩa lên, cúi đầu cắt thức ăn trong khay.
Cô nghe Nạp Lan Luật nói, “Mỗi thứ hai phần là được.” Bồi bàn gật đầu, rời đi.
Cái gì? Hai phần…Lam Tĩnh Nghi ngẩng đầu, mắt mở thật lớn, “Các em không thấy như thế là quá lãng phí à…”
“Chẳng lẽ cô giáo không biết khẩu vị của em rất tốt sao?” Nạp Lan Luật chớp mắt với cô.
Lam Tĩnh Nghi đỏ mặt.
“Chẳng lẽ trường Lam Sơn còn có quy định này?” Nạp Lan Địch nhướng mày hỏi.
Lam Tĩnh Nghi mím môi, không nói gì.
“Bệnh nghề nghiệp của cô giáo rất nặng.” Hai thiếu niên cười nhẹ.
Mặt Lam Tĩnh Nghi càng đỏ hơn. Đúng là lúc nào cô cũng đặt mình vào vị trí cô giáo ở Lam Sơn nhưng đối mặt với hai người này thì thân phận đó không có nhiều tác dụng. Cô biết rõ họ bới lông tìm vết. Đều do cô không quản mình cho tốt. Cô cúi đầu ăn cơm, không để ý tới bọn họ nữa.
Vốn là bàn ăn hai người nên cũng không lớn. Nạp Lan Luật và Nạp Lan Địch chen vào khiến nó chật ních. Người ngồi trên các bàn khác trong nhà ăn đều tò mò nhìn về phía bọn họ.
Lam Tĩnh Nghi cực kỳ xấu hổ. Cô lặng lẽ nhìn Hàn Phong, rất bội phục anh vẫn giữ vẻ mặt ung dung.
Hàn Phong vốn có việc muốn nói với Lam Tĩnh Nghi nhưng vì có người ngoài nên không đề cập nữa. Bầu không khí trên bàn ăn rất kỳ lạ.
“Cô giáo, ăn thử cái này đi. Cô gầy quá, phải mập hơn chút mới được. Cô nên biết nam sinh không thích nữ sinh toàn xương đâu.” Nạp Lan Luật gắp một miếng bò bít tết cho Lam Tĩnh Nghi.
Mặc dù lời của cậu hơi lỗ mãng nhưng không nhìn ra cái gì. Lam Tĩnh Nghi lén nhìn Hàn Phong. May mà anh không để ý, còn mỉm cười nói với cô, “Không sao đâu, ăn đi.”
Cô cắn môi, trả miếng bít tết lại, “Cám ơn. Tôi ăn phần của mình là được rồi.” Cô nhìn ánh mắt Nạp Lan Địch bỗng nhiên đóng băng lại nhưng vẫn nghiêng đầu đi.
“Cô giáo, sau khi tan học em và Luật chờ cô. Chúng ta cùng về nhà.” Nạp Lan Luật chậm rãi nói.
Toàn thân Lam Tĩnh Nghi cứng lại. Cô đã nhìn thấy ánh mắt chứa giật mình của Hàn Phong.
“Tĩnh Nghi, học sinh của em là họ à?” Hàn Phong nhẹ cau mày, hỏi.
“Vâng.” Lam Tĩnh Nghi chột dạ