
nhỏ. Một thiếu niên xông vào, ngã “phịch” một cái lên cỏ, ngửa mặt lên nhìn bầu trời.
Bộ quần áo ẩm ướt dán sát vào thân thể cường tráng của cậu. Cậu không nhìn được dáng vẻ chật vật của mình vì đã dùng tay che kín mắt. Trước mắt cậu hiện ra hình ảnh một cô gái không mặc quần áo, khu rừng rậm rạp, kiều đồn trắng nõn, đôi chân mượt mà. Dưới khu rừng rậm là nơi tư mật…
Đột nhiên một đôi tay mềm mại nhỏ bé trượt vào trong quần thiếu niên, cầm lấy nam căn sớm đã hưng phấn bừng bừng. Thiếu niên dời tầm mắt, mặt hờ hững.
Kiều Bối Nhi nháy mắt với thiếu niên. Tay nhỏ bé vẫn không dừng xoa nắn nam căn.
“Đi đi” thiếu niên lạnh lùng nói.
“Anh càng nóng tính càng hấp dẫn”. Kiều Bối Nhi không cho là đúng, vẫn xoa nắn nam căn, “Thật lớn. Lớn thế này sao có thể cho vào hoa huyệt của con gái đây? A~ em không chịu nổi nữa rồi. Anh đã muốn thì sao không cho em? Chịu đựng như thế không giống Lam thiếu gia”. Cô gái phát ra những tiếng thở gấp.
Lam Tứ ngồi dậy, đặt thiếu nữ dưới thân ngay lập tức. Cậu giơ cao một cái chân của cô đầy thô bạo. Váy đồng phục của Kiều Bối Nhi bị vén lên tới tận hông, lộ ra nội y trong suốt bên trong.
“A~~” Kiều Bối Nhi yêu kiều kêu lên, mắt mông lung nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của thiếu niên.
Lam Tứ xé nội y đi, ngón giữa thon dài của cậu không hề thương tiếc mà chen vào hạ thân của thiếu nữ.
“A~~” Kiều Bối Nhi ưỡn người lên, hướng kiều đồn vào ngón tay của thiếu niên, muốn nhiều hơn nữa.
Nhưng ngón tay của thiếu niên rút ra rất nhanh. Trên đó đã dính đầy mật dịch. Cậu vén đồng phục của cô lên, lau sạch sẽ ngón tay của mình.
Huyệt khẩu của thiếu nữ co lại rất nhanh, một cỗ dịch mật tràn ra, Kiều Bối Nhi rên rỉ, “Tứ, cho em, cho em…”
Ánh mắt lạnh lùng của thiếu niên nhìn thiếu nữ đang bất mãn, hừ nhẹ đầy lãnh khốc, “Tôi không muốn chạm vào đàn bà người khác đã dùng qua.”
“Anh…” Kiều Bối Nhi đỏ bừng mặt. Cô là hoa hậu giảng đường của trường Lam Sơn, chưa từng bị người con trai nào đối xử như vậy. Cô đứng dậy, nhìn thiếu niên, “Anh chờ đó”. Dứt lời, cô xoay người chạy về phía rừng cây nhỏ.
Trên cỏ còn một cái nội y.
Lam Tứ nằm xuống, tựa như vừa rồi chẳng có chuyện gì cả.
Có điều nhịp thở hỗn loạn đã tiết lộ bí mật của cậu. Khuôn mặt tuấn mỹ của cậu vẫn không có thay đổi nhưng nam căn sớm đã sừng sững hiên ngang.
Thân thể thiếu niên trướng đau vì dục vọng.
Một loạt tiếng động truyền đến, Lam Tứ mở mắt ra.
Kiều Bối Nhi đã trở lại, một nữ sinh đi bên cạnh.
“Cô ấy là xử nữ. Nếu không phải, anh muốn xử lý em thế nào cũng được.”
Lam Tứ nhắm mắt lại, đau đớn trong người cậu càng mạnh hơn.
“Cô là ai?” Cậu hờ hững hỏi.
“Cô ấy là Tiêu Anh, bạn học của em. Cô ấy và em thầm thích anh rất lâu rồi. Khát vọng lớn nhất của người con gái là được ngủ với người con trai mình thích. Học trò ngoan mấy cũng vậy thôi. Cô ấy là học trò ngoan của cô giáo Lam đấy.”
Lam Tứ nhíu mày, trước mắt hiện ra gương mặt thanh tú, da búng ra sữa. Cô cũng giống thế phải không?
“Thật vậy chăng?” Cậu miễn cưỡng nhìn về phía thiếu nữ vẫn cúi đầu không nói.
Kiều Bối Nhi đẩy Tiêu Anh, “Nói đi. Đây là cơ hội duy nhất để cậu tiếp xúc với anh ấy đấy.”
“Vâng” Tiêu Anh gật đầu, đôi mắt thẹn thùng nhìn khuôn mặt tuấn mỹ lãnh khốc của thiếu niên.
Cô là học sinh rất được quan tâm…Ý nghĩ này xẹt qua đầu cậu. Cậu ngồi dậy, đưa hai tay ra sau, mắt nhìn Tiêu Anh, “Cô qua đây.”
Tiêu Anh đi tới, ánh mắt cô vẫn không rời khỏi mặt thiếu niên.
Tiêu Anh đi tới, ánh mắt cô vẫn không rời khỏi khuôn mặt tuấn mỹ của thiếu niên.
Lam Tứ kéo cô qua, đặt dưới thân.
“Đã có ai chạm vào cô chưa?”
Tiêu Anh đỏ mặt, vội vàng lắc đầu. Lam Tứ tách hai chân cô ra, xé nội y in hình hoạt hình của cô, chỉnh chân cô vào một góc thích hợp.
Đẩy cánh hoa ra, cậu trực tiếp đưa dục vọng dâng trào của mình vào.
“A~~~” Tiêu Anh kêu lên thảm thiết, ngất đi.
Lam Tứ cầm lấy kiều đồn của cô mãnh liệt đưa đẩy. Nam căn thô to ra sức ra vào tiểu huyệt của thiếu nữ lúc này đã dính đầy mật dịch và máu tươi.
Thiếu niên không dừng lại. Màu máu càng thêm kích thích dục vọng của cậu.
Trước mắt cậu hiện lên một thân thể ướt sũng, khu rừng rậm rạp che khuất dòng suối, khuôn mặt nhỏ nhắn điềm đạm đáng yêu. Dường như người dưới thân cậu chính là cô gái đó.
Nam căn thô to không ngừng ra vào tiểu huyệt phấn nộn. Một dòng máu và mật dịch theo chỗ hai người kết hợp chảy ra.
“A~~ a~~~~” Tiêu Anh vì quá đau mà tỉnh lại. Cô hét lên, cảm nhận sự thống khổ và khoái hoạt trong cơ thể.
Móng tay cô đâm sâu vào thân thể thiếu niên, hạ thể cảm nhận nam căn ra vào càng ngày càng mãnh liệt.
Nhìn cảnh này, một dòng nước ấm chảy ra khỏi tiểu huyệt của Kiều Bối Nhi. Cô rên rỉ, quên chuyện vừa rồi, dán đôi môi đỏ mọng lên cái mông rắn chắc của thiếu niên đang chạy nước rút, hôn điên cuồng.
Cô đưa một tay lên âu yếm nhũ phong của mình, một tay khác thì trêu chọc hạ thân. Rồi cô đưa hai ngón tay vào tiểu huyệt, kịch liệt ra vào. Cô ưỡn người lên, phát ra từng tràng rên rỉ dâm đãng.
Lam Tứ đứng lên, dục hỏa không còn trong mắt. Cậu không thèm nhìn cảnh xuân của hai thiếu nữ trên cỏ mà