
ủa thiếu niên tiến thẳng vào cổ họng cô. Cô lắc lư đầu, ho khan, miệng lại lần lượt thừa nhận sự ra vào hơi thô bạo của thiếu niên. Lần nào cũng tiến vào chỗ sâu nhất trong cổ họng cô.
“Ngô…A…” Lam Tĩnh Nghi không ngừng rên rỉ dưới sự công kích của ba thiếu niên.
Trong phòng khách rộng rãi xa hoa, trên tấm thảm lông dày, người phụ nữ nhỏ nhắn xinh xắn toàn thân xích lõa đang cưỡi trên người thiếu niên tóc đen. Cô quỳ rạp xuống, dục vọng thô to của thiếu niên chôn trong cơ thể cô, ngón tay thon dài chà đạp nhũ phong trắng nõn, thân thể mãnh liệt ra vào trong cô. Cúc hoa của người phụ nữ cũng có vật nam tính thật lớn. Thiếu niên tóc vàng đang không ngừng đánh vào cái mông nhỏ của cô. Trong miệng cô cũng có một dục vọng của thiếu niên khác. Cậu đang không ngừng đòi lấy mật dịch trong miệng cô. (má ơi, ta đi đây TT.TT)
Hai lối vào và cái miệng nhỏ của cô đều chứa vật nam tính. Bọn họ mãnh liệt ra vào, đòi lấy cơ thể cô. Thân thể trắng mịn như sữa của người phụ nữ không ngừng lắc lư theo động tác của thiếu niên, tiếng rên rỉ đứt quãng mê người phát ra.
Ba thiếu niên cùng phun trào trong người cô, hạ thân không ngừng co rút, hai lối vào đẩy ra vật màu trắng, khóe miệng cũng tràn ra bạch dịch. Ba thiếu niên thay đổi vị trí, rồi lại cùng vào nơi lối vào còn nước.
“A ~~” người phụ nữ ngậm chặt bọn họ. Cô cảm giác sự trống rỗng trong thân thể hoàn toàn được lấp đầy. Theo sự xâm lược của bọn họ, cảm giác đau đớn và khoái cảm lan khắp toàn thân. Thân thể cô hoàn toàn đón nhận bọn họ, ngậm chặt lấy họ. Lòng cô đã bất tri bất giác hòa tan.
Dường như ba thiếu niên đã thương lượng tốt, đột nhiên dừng động tác nhưng dục vọng vẫn chôn trong người cô. Ánh mắt của họ cùng nhìn về khuôn mặt nhỏ nhắn của người phụ nữ. Trên khuôn mặt của cô tràn ngập sự cầu khẩn bức thiết. Lúc này dục vọng trong cơ thể bị áp lên trở nên cứng ngắc.
Rõ ràng là ở trong cô nhưng lại không cho cô. Thân thể cô vì khao khát mà khó chịu.
“Xin chúng tôi.” Ba thiếu niên cùng nói.
“A…Xin các cậu…Tôi…Thật khổ sở…” giọng Lam Tĩnh Nghi run rẩy.
“Xin chúng tôi làm gì?” ba thiếu niên tà ác.
“Nhanh lên một chút…A…”
“Muốn chúng tôi tiến vào cô nhanh lên? Có phải muốn chúng tôi làm cô tới chết, khiến cái miệng nhỏ của cô hỏng luôn không hả? Muốn thì nói ra.”
“Tiến vào tôi…Xin các cậu làm tôi tới chết.” Lam Tĩnh Nghi run run môi, nói. Có nằm mơ cô cũng không nghĩ tới mình sẽ nói ra lời dâm mỹ như thế.
Ánh mắt ba thiếu niên cùng tối sầm lại, cùng tiến vào nơi sâu nhất trong cô.
“A ~~” Lam Tĩnh Nghi đau đớn mà dâm đãng kêu lên.
Ba thiếu niên cứ đùa giỡn thân thể người phụ nữ như vậy. Dục vọng lan tràn vào từng ngóc ngách. Tiếng thân thể va chạm như trong phim đầy sắc tình. Ba thiếu niên không ngừng thay đổi vị trí, tận tình rong ruổi, mãi cho đến bình minh.
Người phụ nữ toàn thân xích lõa nằm trên giường in hoa hồng đỏ trên nền đen. Cô được một thiếu niên cao lớn tuấn mỹ ôm chặt, mặt chôn vào ngực cậu. Trên thân thể nhỏ nhắn xinh xắn còn vương dấu ấn hoan ái.
Tóc đen che khuất gương mặt thiếu niên, chỉ để lộ nửa mặt, nhìn dịu dàng hoàn mỹ như nam nhân vật chính trong truyện tranh.
Lam Tĩnh Nghi tỉnh lại thì cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Nhưng thân thể xích lõa kiện mỹ của thiếu niên dán chặt vào cô khiến cô cảm thấy khô nóng. Cô muốn rời khỏi ngực cậu nhưng khi bàn tay cô đang đặt trên ngực cậu thì cậu mở mắt.
Lam Tứ dùng sức khép chặt tay lại. Cô dán sát vào cậu. Hai người dán sát vào nhau khiến cô cảm nhận được dục vọng đang đặt lên người mình.
Cô ưm một tiếng. Hiệu quả của thuốc còn chưa tan hết, dục vọng rục rịch sống lại trong mạch máu. Tối hôm qua ba thiếu niên như ma cà rồng, hấp thu mật dịch của cô không biết thỏa mãn. Cô cho rằng mình đã chết vì dục vọng nhưng bây giờ ngoại trừ cảm thấy thân thể đau nhức thì vẫn còn bị dục vọng chi phối.
“Còn muốn à?” Lam Tứ nói nhỏ bên tai cô. Cậu thân mật khiến hô hấp của cô nhanh hơn, ngực cô phập phồng trên ngực cậu. Lam Tứ mở đùi cô ra, cúi đầu nhìn.
Nơi tư mật trải qua hoan ái quá độ hôm qua đã sưng đỏ. Cánh hoa đỏ tươi bị chà đạp biến hình nhưng lối vào vẫn co rút, chảy ra mật dịch.
“Bị ba chúng tôi làm sưng lên.” Lam Tứ lặng lẽ nói bên tai cô. Mặt Lam Tĩnh Nghi đột nhiên ửng đỏ, “Lam Tứ, đừng nói những lời như thế.”
“Sao vậy?” Lam Tứ ôm cô, biết rõ còn hỏi.
“Rất hạ lưu…”
Lam Tứ cười rộ, “Vậy tôi phải hạ lưu thôi.” Cậu cúi đầu ngậm đóa hồng mai của cô, liếm mút. Đôi mắt hẹp dài nhìn Lam Tĩnh Nghi chằm chằm. Lam Tĩnh Nghi đẩy đầu cậu. Lam Tứ bỗng nhiên đẩy vật nam tính đã căng cứng vào hoa huyệt sưng đỏ của cô.
“A ~~” Lam Tĩnh Nghi sợ run lên.
“Cô giáo, tôi muốn làm chuyện còn hạ lưu hơn cơ.” Nói xong, cậu bắt đầu co rút trong cơ thể cô, bàn tay to không buông tha nhũ phong đầy đặn của cô. Sữa trắng ngần bị ngón tay cậu nặn ra, chảy trước ngực cô.
“A ~~~~ chậm một chút, đau quá ~~~~” thân thể Lam Tĩnh Nghi lắc lư, thừa nhận tiết tấu mãnh liệt của thiếu niên.
Thiếu niên rút ra khỏi người cô, cuốn người cô qua, để cô quỳ trên giường, đỡ lấy cái mông nhỏ của cô, đẩy vật nam tính dính đầy mật dị