Insane
Đào Thoát

Đào Thoát

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210744

Bình chọn: 8.5.00/10/1074 lượt.

ô, đầu lưỡi rất nhanh mở môi cô ra, cùng quấn quýt với lưỡi cô.

Cậu dùng cách hôn để phạt cô, tuyệt không quan tâm có khiến mình bại lộ hay không. Nhưng Lam Tĩnh Nghi thì thảm rồi. Vừa phải đối phó với công kích của cậu vừa phải khống chế tiếng thở gấp, rên rỉ của mình đã sắp ra khỏi miệng.

Cô cũng sắp không chịu được.

“Không phải là cô ấy muốn chơi trốn tìm với chúng ta chứ?” Nạp Lan Luật nói.

Tai Lam Tĩnh Nghi vang lên tiếng chuông cảnh giác. Với tính tình của Nạp Lan Luật thì rất có thể cậu sẽ ngay lập tức vạch rèm cửa ra. Nhưng Lam Tứ không buông cô ra mà mút đầu lưỡi của cô, tay đã đặt lên nhũ phong của cô.

Nạp Lan Địch hừ khẽ, “Đã đến đây thì để cô ấy vui đùa một chút đi.”

“Cũng đúng.” Nạp Lan Luật nhíu mày, “Địch, chuyện ban giám đốc thật đau đầu. Ông già thật độc ác, lại bày ra trò này. Nếu ba lần không họp thì liền lập tức hủy bỏ tư cách. Sẽ có ngày chúng ta bị bức điên mất.”

Mặt Nạp Lan Địch lạnh xuống, đôi mắt đen lóe lên hàn quang, “Nên có biện pháp.”

“Anh, chúng ta nên đi tìm một người.” Nạp Lan Luật nặng nề nói.

Nạp Lan Địch gật đầu, “Ừ. Cách duy nhất bây giờ là tìm được cậu ta.”

Tay Lam Tứ vuốt ve một bên nhũ phong của cô, một tay khác thì đặt lên mông của cô. Cậu dán chặt cô lên dục vọng của mình, nhẹ nhàng ma sát nơi mẫn cảm của cô.

Thân thể Lam Tĩnh Nghi bắt đầu không khống chế được mà run lên. Trời ơi, cô thật khổ. Sao bọn họ còn ở đây mà thảo luận? Sao không ra đi?

“Bây giờ Lam Tứ ở đâu?”

Giọng nói của Nạp Lan Luật dường như làm cho Lam Tĩnh Nghi kinh ngạc đến mức kêu lên. Thì ra người bọn họ muốn tìm là Lam Tứ. Mà bọn họ còn không biết thật ra người bọn họ muốn tìm đang ở ngay trước mắt.

Lam Tứ cười tà ác, cắn một bên nhũ phong của cô, ngón tay luồn vào trong quần cô. Cô nắm chặt ngón tay của cậu, dùng khẩu hình nói đừng. Nhưng cô không dám quá dùng sức, còn phải đề phòng bị hai anh em phát hiện ra.

Lam Tứ cầm ngón tay cô cùng luồn vào hoa huyệt của cô. Tay cô nhanh chóng buông cậu ra, trên ngón tay đã ướt đẫm. Ngón tay thon dài của thiếu niên đã đi vào. Cô cong người lên, ngậm thật chặt ngón tay cậu.

Hơi thở dồn dập của thiếu niên phả lên tai cô, “Cô giáo, em muốn cô. Em không chịu được nữa rồi.”

“Cậu ta có thể đi đâu? Chỉ có thể một mình liếm vết thương trong biệt thự của mình thôi.”

“Được. Chúng ta đi thôi.”

Tiếng bước chân từ từ biến mất ngoài cửa.

Lam Tĩnh Nghi bất ngờ đẩy thiếu niên trước người ra, lảo đảo chạy ra khỏi rèm. Quần áo cô mất trật tự, áo bị xốc lên, quần thì bị cởi tới mông. Lam Tứ bước tới, nhìn cô chật vật chỉnh lại quần áo.

Thiếu niên nhìn chằm chằm cô như một con sói, hô hấp nặng nề dần. Lam Tĩnh Nghi ngẩng đầu nhìn cậu thì bị ánh mắt của cậu dọa sợ, vội vàng chạy ra cửa. Lam Tứ liền ôm lấy cô.

“A~~” Lam Tĩnh Nghi kêu lên đầy sợ hãi, “Lam Tứ, đừng như vậy.” Cô biết bây giờ thiếu niên đã không có cách nào khống chế hành vi của mình.

Hơi thở nóng bỏng phun lên trên cái gáy trắng nõn của cô, “Cho tôi đi cô giáo. Đã lâu như vậy mà đêm nào tôi cũng mơ thấy cô, ngủ không ngon. Muốn đến mức chỗ đó phát đau…”

“Đừng như vậy mà Lam Tứ. Người ta sẽ thấy đấy. Cậu đi mau đi. Nếu bị bọn họ bắt được thì thật thảm…”

“Tôi không sợ.” Lam Tứ hôn lên gáy cô từ phía sau.

Lam Tĩnh Nghi thở dồn dập, dường như không có sức lực mà giãy giụa, “Cậu buông tôi ra đã. Đừng làm con tôi bị thương…”

Cô cảm giác đôi môi trên gáy mình mím chặt lại. Nụ hôn trong nháy mắt lạnh đi. Lam Tứ đẩy cô ra, trong đôi mắt có đau đớn.

“Cậu…” Lúc này, cửa thư viện bị đẩy ra. Hai người cùng quay đầu nhìn.
Jin đi tới, mặc áo thầy tu màu tro, thần bí, lành lạnh, tinh khiết không giống người trần. Lam Tứ nhìn anh rồi lại quay nhìn Lam Tĩnh Nghi, trong đôi mắt mang theo nghi vấn.

Đôi mắt Jin như hiểu rõ tất cả. Thấy ánh mắt anh, Lam Tĩnh Nghi đỏ mặt.

“Anh ta là ai?” trên người người đàn ông trước mắt có một hương vị đặc biệt khiến người ta không thể không dừng mắt. Lam Tứ thấy ánh mắt nhìn Lam Tĩnh Nghi của anh thì khẩu khí trở nên lạnh lùng.

“Anh ta là Jin, là ba xứ của nhà thờ này.” Lam Tĩnh Nghi trả lời, nhẹ nhàng đẩy cánh tay Lam Tứ, “Nhanh đi đi. Hãy chăm sóc mình thật tốt. Đừng…đến tìm tôi nữa.”

Lam Tứ không động đậy, “Ba xứ?” cậu nghi ngờ, nhìn chằm chằm vào mắt Lam Tĩnh Nghi.

“Ừ.” Lam Tĩnh Nghi gật đầu, “Về đi, có được không?”

“Không.” Lam Tứ nói, “Cô muốn tôi đi như thế, không sợ tôi sẽ gặp bọn họ à?”

Lam Tĩnh Nghi cắn môi, liếc nhìn Jin. Jin đi tới, đối mặt với Lam Tứ, “Bây giờ Địch và Luật đang chờ cậu ở nhà đấy. Chẳng lẽ cậu không tò mò bọn họ tìm cậu có việc gì à?”

Lam Tứ quay đầu nhìn Jin một cách lạnh lùng. Jin cười nhạt, “Nên tới thì sẽ tới, trốn tránh cũng chẳng giải quyết được gì.”

“Trốn tránh? Từ nhỏ tới lớn tôi không biết hai chữ này. Tôi chỉ quan tâm tới cảm giác của một người.” Lam Tứ nhìn Lam Tĩnh Nghi. Cô cúi đầu, né tránh ánh mắt nóng như lửa của cậu.

Jin vẫn bình tĩnh nhìn tất cả.

“Cô giáo, tôi sẽ trở lại.” Lam Tứ lạnh lùng nói rồi đi sát qua người Jin ra khỏi thư viện. Lúc này Lam Tĩnh Nghi mới ngẩng đầu nhìn về phía Lam Tứ rời đi.

“Yêu cậu ta à?”