
ống, động tác thong thả nhưng mất rất nhiều sức. Ngón tay cậu chạm vào nó thì run lên, toàn thân xẹt qua cảm giác đau đớn. Rốt cuộc cậu cũng cầm lấy nó, dịch thể dính phía trên khiến cậu như tan nát.
Cậu bước từng bước nặng nề lên phía trước, đưa chân giò hun khói cho Nạp Lan Luật. Nạp Lan Luật mở bai rượu vang trên bàn, đổ lên cái chân giò hun khói rồi đưa cho Nạp Lan Địch.
Tay Nạp Lan Địch lại luồn vào váy Lam Tĩnh Nghi lần nữa, đưa chân giò hun khói vào cơ thể cô.
“A…” thân thể vô lực của Lam Tĩnh Nghi động một cái rồi co giật. Cô cảm giác được đau đớn từ hạ thân, bị nhét đầy thật khó chịu, hoàn toàn bị dị vật xâm chiếm khiến cô muốn lập tức đẩy nó ra.
Cô thở dốc một lúc, miễn cưỡng lấy tinh thần nói với Ngưu Đại Tề, “Ngưu Đại Tề, nếu muốn đi thì bây giờ em liền ra ngoài ngay lập tức đi. Nếu bây giờ không đi, sau này em sẽ hối hận…”
“Cô giáo, em không đi đâu…” giọng Ngưu Đại Tề khàn khàn khác thường.
Lam Tĩnh Nghi nghe thấy giọng cậu khác thường. Bất kể người đàn ông bình thường nào nhìn thấy cảnh này sẽ không thể thờ ơ, huống chi Ngưu Đại Tề là thiếu niên tràn trề nhiệt huyết. Lam Tĩnh Nghi khó khăn vùi mặt vào ngực Nạp Lan Địch.
Nạp Lan Luật quỳ xuống cạnh bọn họ, vén tóc của cô lên hôn, sau đó hôn lên gò má, sau tai, cổ của cô. Nạp Lan Địch cũng không an phận, cách lớp quần áo xoa lên nhũ phong của cô.
Hai thiếu niên không kiêng nể gì mà chơi đùa cô.
“Đừng…ở đây…” Lam Tĩnh Nghi nhẹ giọng cầu khẩn. Sao bọn họ lại làm vậy trước mặt Ngưu Đại Tề? Sao bọn họ lại khiến cô khó xử như thế. Cho dù cô vô cùng rõ ràng rằng mình là nô lệ tình dục của bọn họ nhưng để người khác thấy lại là chuyện khác.
“Cậu đứng đây.” Nạp Lan Luật ra lệnh với Ngưu Đại Tề. Nạp Lan Địch đã ôm Lam Tĩnh Nghi vào phòng tắm.
Nạp Lan Địch đặt Lam Tĩnh Nghi lên trên cái giường trong phòng tắm. Váy của cô đã mất trật tự. Cô nằm trên giường nhẹ nhàng thở gấp, trong hạ thân vẫn còn cái chân giò hun khói thô to.
Hai thiếu niên đến gần cô, nhanh chóng cởi váy cô ra. Thiếu niên cũng loại bỏ chướng ngại trên người mình, xích lõa xuất hiện trước mặt Lam Tĩnh Nghi. Trong phòng tắm có một cái gương lớn. Từ trong gương, Lam Tĩnh Nghi có thể thấy được thân thể cường tráng tuyệt đẹp như người mẫu đang xích lõa của hai thiếu niên, khuôn mặt vô cùng đẹp trai và dục vọng đang ngẩng cao đầu của họ.
Cô khó khăn quay đầu qua một bên. Cô biết bọn họ muốn trừng phạt mình. Từ khi bước chân lên đảo Trục Lãng cô như sống trong địa ngục. Lúc này, Nạp Lan Luật cúi người xuống, da thịt xích lõa của bọn họ dán sát vào nhau một cách thân mật. Mặt cậu đẹp như thiên sứ, dù nhìn gần như thế nhưng cũng hoàn mỹ không tỳ vết. Cậu dùng ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve da thịt cô từng chút một. Tay cậu như có ma lực, đốt lên từng mồi lửa nhỏ trên người cô.
Làn da cô trắng như sữa, bóng loáng mịn màng khiến cho người ta sờ đến phát nghiện. Ngón tay tà ác của Nạp Lan Luật tiến đến khu rừng bí ẩn, nhẹ nhàng khiêu khích cô. Cậu nâng cao một bên đùi của cô lên, nhìn vào nơi tư mật đang giãy giụa dưới cái chân giò hun khói.
Nạp Lan Địch nhấn một cái nút, “cạch” một tiếng, một bức tường của phòng tắm mở ra, bên trong là một thiên đường khác. Lam Tĩnh Nghi nhìn theo tiếng động.
Bên trong là một kho chứa đồ, phân thành nhiều khu nhỏ. Mỗi một ô vuông đều đặt một thứ có hình thù kỳ lạ. Cô biết một số thứ trong đó. Có rất nhiều vật nam tính đủ các kích cỡ cùng với quả cầu dùng để xoa bóp, các loại roi da và rất nhiều thứ cô không thể gọi tên. Nhưng cô biết chúng dùng để làm gì.
Mặt của cô càng tái nhợt. Nạp Lan Địch cầm lấy một cái bình và một cái gì đó giống như bàn chải đi tới, ném bàn chải cho Nạp Lan Luật.
“Luật, em tẩy rửa cho cô ấy đi.”
Nạp Lan Luật nhận lấy, cầm bàn chải bằng lông cao cấp giơ lên cho Lam Tĩnh Nghi thấy, “Bảo bối, tôi đã muốn nếm thử cảm giác tiến vào từ phía sau của cô lâu rồi. Hôm nay tôi sẽ rửa mông cô thật sạch.”
Lam Tĩnh Nghi rùng mình, trừng cậu, “Đừng.”
Nạp Lan Địch nhếch môi, nở nụ cười cực kỳ thuần khiết, “Đừng có nghĩa là rất muốn đúng không?” Cậu đưa mặt tới gần cô.
Trong nháy mắt, đôi mắt màu đen u ám của cậu như bao phủ lấy cô. Cô bị cậu nhìn tới nỗi toàn thân run lên. Cậu nắm lấy cổ tay cô, đè chặt cô xuống giường.
“A” Lam Tĩnh Nghi giãy giụa mạnh mẽ, không giống như chú nai con nữa. Con thỏ nhỏ nóng nảy còn cắn người, huống chi là cô.
“Ngoan ngoãn nghe lời tôi.” Nạp Lan Địch trầm giọng ra lệnh bên tai cô. Thân thể Lam Tĩnh Nghi cứng lại, sợ hãi nhìn vào đôi mắt đen của cậu. Cô thấy Nạp Lan Luật cầm bàn chải lông đi về phía mình thì lại bắt đầu giãy giụa.
Nạp Lan Địch giữ chặt lưng cô, dùng đầu gối đè chân cô lại. Cô cảm thấy xương mình như bị cậu đè gãy. Nạp Lan Địch ngẩng đầu, nói một cách tàn khốc, “Luật, lấy cái giá tới đây.”
Nạp Lan Luật chần chừ một chút, nói với Lam Tĩnh Nghi, “Bảo bối, cô nên nghe lời. Hậu quả của việc không nghe lời rất nghiêm trọng đó.” Dứt lời, cậu xoay người bước tới phía phòng tối.
Lúc trở lại thì trên tay Nạp Lan Luật đã có một cái giá bằng kim loại. Cậu mở nó ra. Đó là một vật hình cung.