hảy theo nhạc. Nạp Lan Luật đứng sau lưng, ôm vai cô, thân thể như có như không đụng chạm vào cô, dục vọng cứng rắn chạm vào mông cô.
Dưới ánh đèn, Lam Tĩnh Nghi thấy từng nam thanh nữ tú đang khiêu vũ bên cạnh, có ba người một, có hai người một, tất cả đều có những động tác ái muội, lớn mật. Có vài người đàn ông đã vói tay vào trong váy phụ nữ.
Mà âm nhạc thì ngày càng dâm mị, tiếng rên của người con gái phiêu đãng trong không gian.
Đột nhiên đèn tối lại, trong đại sảnh truyền tới tiếng va chạm thân thể đầy dâm mỹ. Tiếng đàn ông thở dốc, phụ nữ rên rỉ, tiếng thân thể va chạm tạo nên một không gian vô cùng dâm loạn.
Nạp Lan Địch cầm tay cô đặt lên dục vọng của cậu, chỗ đó vừa cứng lại vừa nóng.
Lam Tĩnh Nghi kêu nhỏ, hoàn toàn bị cảnh tượng trước mắt làm cho khiếp sợ.
“Đừng ở đây.” Cô cúi đầu cầu xin. Bọn họ có thể muốn cô, cô không thể ngăn cản. Nhưng ít nhất đừng ở đây.
Nạp Lan Luật cười khẽ, “Anh, chúng ta dọa cô ấy sợ. Dưới ánh đèn sáng mà muốn làm chuyện xấu sẽ khiến cô ấy bị dọa đấy.”
“Chúng ta đi thôi.” Giọng Lam Tĩnh Nghi run rẩy.
“Luật, bảo bối của chúng ta không đợi được nữa rồi.” Dứt lời, Nạp Lan Địch ôm cô vào thang máy.
Vừa vào phòng, Nạp Lan Luật ở bên trái liền ôm lấy cô, nắm chắc eo thon của cô. Cậu làm động tác chạy nước rút. Dục vọng cứng rắn đâm vào mông cô qua lớp vải càng trở nên ái muội, dâm mỹ hơn.
Nạp Lan Địch bước qua, ngồi xổm xuống, tay nắm lấy váy cô, từng chút từng chút cởi váy cô ra. Ánh mắt cậu không rời khỏi mặt cô. Đôi mắt hẹp dài lạnh lẽo tản ra lực dụ hoặc trí mạng.
Lam Tĩnh Nghi đã hoàn toàn xích lõa. Cô cảm nhận được dục vọng cực nóng của Nạp Lan Luật đang không ngừng đùa giỡn thân thể cô. Mà ánh mắt cô lại không tự chủ được mà nhìn Nạp Lan Địch.
Khuôn mặt cậu như một tác phẩm điêu khắc, tuấn mỹ không tì vết. Đôi mắt như làm bằng băng màu đen, lóe ra tia nhìn đen láy. Cậu đứng trước mặt cô, thân người thon dài cao ngất. Ngón tay cậu bao lấy nhũ phong cô, dùng ngón cái xoa nắn đóa hồng mai.
Mắt cậu không chớp lấy một cái mà cứ nhìn chằm chằm cô.
Môi Lam Tĩnh Nghi khẽ mở, phát ra tiếng rên rỉ nhẹ nhàng. Khóe miệng Nạp Lan Địch nhếch lên, nở nụ cười tà ác lạnh lùng.
Cậu cúi đầu, dùng lưỡi trêu đùa đóa hồng mai của cô. Đóa hồng mai mẫn cảm đã sớm đứng thẳng, tựa như một quả hồng nho nhỏ run rẩy trong miệng thiếu niên.
“A…” Lam Tĩnh Nghi rên rỉ. Hôm nay hãy để cô giao thân thể của mình cho ma quỷ đi.
Nạp Lan Luật liền dùng lực, xoay người cô sang chỗ khác, nhếch môi, “Bảo bối, dùng miệng của cô hầu hạ tôi.”
Lam Tĩnh Nghi mở to mắt nhìn cậu.
Cậu nhướng mày, “Nghe không hiểu lời tôi à? Hay là để tôi gọi kỹ nữ vừa nãy vào làm mẫu?”
Lam Tĩnh Nghi mím chặt môi, quỳ một chân xuống, ngón tay run run cởi quần của Nạp Lan Luật. Khi quần rơi trên đất thì đôi chân thon dài rắn chắc có lực của Nạp Lan Luật lộ ra, tiết khố bó sát ôm lấy phân thân đã sớm dâng trào khiến người ta nhìn mà sợ.
Đây là một con quái vật. Nếu được thả ra thì không biết còn dọa người đến mức nào. Lúc này, Nạp Lan Địch nhàn nhã dựa vào bàn nhìn Lam Tĩnh Nghi cởi quần Nạp Lan Luật một cách ngốc nghếch rồi lộ ra vẻ mặt sợ hãi.
Nạp Lan Luật cao to khiến Lam Tĩnh Nghi quỳ trước mặt cậu càng trở nên nhỏ nhắn xinh xắn. Nạp Lan Luật ôm lấy cô để cô quỳ lên bàn. Làm vậy khiến miệng cô vừa tầm với dục vọng đang dâng trào của cậu.
Lam Tĩnh Nghi ôm chân cậu, cách lớp vải dùng lưỡi chăm chú liếm con quái vật đang bị giam giữ. Lớp vải bị thấm ướt rất nhanh, con quái vật to lớn rục rịch trên môi cô.
Nạp Lan Luật đỡ đầu cô, nhẹ nhàng phát ra tiếng rên rỉ.
“Bảo bối, cởi tiết khố của tôi ra. Nó muốn tiếp xúc thân mật với cô.” Dứt lời thì con quái vật giật giật dưới lớp vải.
Lam Tĩnh Nghi hít một hơi rồi cởi tiết khố của cậu. Tiết khố ôm chặt lấy dục vọng của thiếu niên khiến cô mất rất nhiều sức mới cởi được nó ra. Dục vọng thô to được thả ra, không ngừng rung động.
Lam Tĩnh Nghi cầm lấy nó. Tay cô không thể cầm hết. Cô dùng đầu lưỡi liếm đỉnh của nó.
“Tiểu yêu tinh.” Nạp Lan Luật nhẹ nhàng rên rỉ.
Mà Nạp Lan Địch ở bên cạnh hạ thân đã sớm đứng thẳng. Cậu đứng lên đi tới, vỗ vỗ lên cái mông nhỏ xích lõa của Lam Tĩnh Nghi.
“A~” Lam Tĩnh Nghi kêu lên, không tự chủ mà nâng mông lên, miệng vẫn ngậm đỉnh phân thân to lớn của Nạp Lan Luật. Nạp Lan Địch cúi người, cầm lấy cái mông nhỏ của cô, mở rộng nó ra. Cậu đưa môi tới, dùng cái lưỡi linh hoạt luồn vào cửa động đã sớm ẩm ướt, dính đầy mật dịch của Lam Tĩnh Nghi.
“A~” thân thể Lam Tĩnh Nghi cứng đờ, một dòng điện xẹt qua người cô. Cô chỉ cảm thấy toàn thân như bị kiến cắn, tràn đầy hưng phấn và thống khổ.
Nạp Lan Luật đè đầu cô lại, mở cằm cô ra, con rồng lớn đã vào đến cổ họng cô.
“Ô…” Cô lắc đầu rên rỉ. Mà phía sau, đầu lưỡi tà ác của Nạp Lan Địch lại không ngừng ra vào trong hoa huyệt của cô. Đôi môi mềm mại lành lạnh của cậu mở cánh hoa của cô ra, đầu lưỡi ra vào nơi vách tường mẫn cảm của cô, khơi mào dục vọng trong cơ thể cô.
Mật dịch không ngừng chảy ra từ khe suối. Thân thể Lam Tĩnh Nghi bắt đầu co giật.
Nạp Lan Địch ôm lấy cô, chuyển mình, h