
hoàng qua cô, như có như không đụng vào da thịt cô, cô khẩn trương bối rối lưng thẳng tắp, cô cứ như rơi vào cõi thần tiên mơ mơ hồ hồ đi theo hắn vào trong phong
Đó là mộ căn phòng ngủ của nữ, rất lớn cũng rất đẹp, Nạp Lan Tư Ý mở cửa tủ quần áo, trong tủ treo rất nhiều quần áo của phụ nữ, hắn lấy ra một bộ lễ phục dạ hội màu bạc đưa cho cô.
“Cái này rất hợp với em, mặc thử xem?” Hắn đưa cho cô, nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng, không quên nói cho cô biết, “Mười phút sau tôi sẽ trở lại “
Lam Tĩnh Nghi nhìn mình trong gương, váy dài màu bạc, tóc dài đen như mực cuốn khúc làm cho xương quai xanh mỹ lệ của cô như ẩn như hiện. Cô bỗng nhiên từ một nữ sinh đơn thuần biến thành một cô gái trưởng thành phong tình vạn chủng, bộ váy màu bạc này đem vẻ quyến rũ và thành thục của cô biểu lộ ra ngoài vô cùng nhuần nhuyễn.
Khi cô đang ngẩn ngơ giữa phòng, cửa mở ra, cô xoay người lại, Nạp Lan Tư Ý đứng ở cửa vừa nhìn thấy cô ũng ngẩn ra, sâu trong ánh mắt là sự thưởng thức.
“Giống như tôi đoán, thực sự rất đẹp, nhưng mà hình như thiếu cái gì đó” hắn đến gần cô, từ trong túi lấy ra một chuỗi vong ngọc trai đeo lên cổ cô.
Hai cánh tay của hắn vòng qua, nhẹ nhàng đẩy mái tóc dài của cô ra , mặt cô bị ép gần kề lồng ngực hắn, cô có thể nghe thấy mùi thuốc lá nhàn nhạt dễ ngửi toát ra từ trên người hắn.
Hai tay hắn ôm lấy bả vai của cô nhìn kỹ, trên mặt lộ ra biểu tình hài lòng, “Như vậy rất tốt “
“Cám ơn… thầy giáo” ở trước mặt hắn cô có chút ngượng ngùng mở miệng.
“Muốn một lần nữa nghe được tiếng thầy giáo của em, lại để cho tôi đợi mười sáu năm” con ngươi đen nặng nề nhìn cô, sau đó mở cửa đem cô ra ngoài.
Ba chàng trai cùng nhau cắt bánh ngọt, đặt vào cái đĩa tinh xảo, không thể nào nhìn ra bọn họ trước đây từng có ân oán, hóa ra ba chàng trai vừa mới tròn mười sáu tuổi này cũng đã học được cách diễn trò.
Nạp Lan Luật híp mắt liếc về khu vực khách khứa đang đứng, liền cứng người lại, “Cô đâu”, Nạp Lan Địch nghe vậy nhìn sang, hắn bỏ dao cắt hoa quả xuống chạy như bay xuống đài, Nạp Lan Luật cũng cấp tốc chạy theo.
Nạp Lan Địch dừng lại trước cầu thang tròn dẫn lên lầu, bởi vì hắn nhìn thấy cha của hắn cùng Lam Tĩnh Nghi mặc một bộ váy dài màu bạc hoàn toàn mới đang đi xuống.
Tay Nạp Lan Tư Ý khoác trên vai cô, cô một thân toàn quần áo mới cười vui vẻ nhìn về phía hắn, một cơn tức giận cuộn lên trong suy nghĩ của chàng trai làm cho đầu hắn muốn nổ tung, sắc mặt hắn lạnh lùng nghiêm nghị nhìn bọn họ.
Nạp Lan Luật cũng lộ vẻ không vui, gò má tuấn mỹ tối tăm đầy vẻ lo lắng.
Mặt Lam Tĩnh Nghi lập tức cứng đờ, cô đẩy tay Nạp Lan Tư Ý ra, mà Nạp Lan Tư Ý lại bất động thanh sắc, một lần nữa vòng trở về.
“Mọi người đều ở ngoài kia chúc mừng, tại sao hai đứa lại chạy đến chỗ này?” Nạp Lan Tư Ý nhàn nhạt hỏi.
Lam Tĩnh Nghi khẩn trương nắm chặt tay, không dám nhìn tới hai chàng trai đang đứng dưới lầu.
“Chúng tôi đột nhiên phát hiện ra cô giáo đơn thuần của mình biến mất, còn tưởng rằng cô bị tên bất lương nào bắt mất, nên mới đi tìm một chút” sắc mặt Nạp Lan Địch khôi phục tĩnh lặng, lạnh nhạt nói.
“Nếu lo lắng đến điều đó, hẳn là phải đi ra ngoài phòng khách nhìn chứ” Nạp Lan Tư Ý nhíu mày nói, “Được rồi, váy Tĩnh Nghi bị bẩn ta mang cô ấy đi thay bộ khác, xuống lầu đi, không nên để khách khứa chờ lâu “
Nạp Lan Địch nhìn Lam Tĩnh Nghi liếc mắt một cái, cái nhìn lợi hại kia làm cho Lam Tĩnh Nghi muốn lập tức chạy trốn, hắn vươn tay ra với cô, khóe môi mím chặt không nói lời nào.
Trong mắt Nạp Lan Tư Ý hiện lên vẻ không hài lòng, hắn vẫn choàng qua vai Lam Tĩnh Nghi, hai cha con ở trên cầu thang giằng co.
Lam Tĩnh Nghi tránh khỏi tay Nạp Lan Tư Ý đưa tay ra đặt trong lòng bàn tay của Nạp Lan Địch, Nạp Lan Địch cầm thật chặt, dùng sức kéo mạnh một cái, thân thể Lam Tĩnh Nghi ngã vào trong ngực hắn, cánh tay dài của hắn ôm chặt cô, không thèm liếc mắt nhìn Nạp Lan Tư Ý thẳng đi xuống lầu.
“Ba, cô giáo rất đơn thuần, cô không phải loại người mà ngài thích, vì thế mong ba buông tha cho cô đi” Nạp Lan Luật bỏ lại một câu, cũng chạy nhanh xuống cầu thang.
Nạp Lan Tư Ý nắm chặt tay vịn cầu thang, nhưng chỉ vài phút sau đã khôi phục biểu tình bình thản ung dung, hắn cũng chậm rãi xuống lầu, vẫn phong độ như cũ.
“A ~” thân thể Lam Tĩnh Nghi bị đẩy mạnh vào trên mặt tường bóng loáng trong phòng vệ sinh, hai chàng trai đè lại bả vai của cô, nhìn cô đầy đe dọa.
“Không phải đã bảo cô ngoan ngoãn ngồi một chỗ chờ chúng tôi sao, cô giáo sao lại không nghe lời như thế?” Nạp Lan Luật hỏi.
“Cô và ông ta đã làm cái gì?” Nạp Lan Địch đè nén tức giận, con ngươi đen nhìn chằm chằm vào bộ váy mới trên người cô.
“Quần áo của tôi bị bẩn, là thầy giáo có lòng tốt mang tôi đi thay bộ khác, nếu không sẽ rất xấu mặt…”
“Cô giáo chỉ có mới có mười mấy tuổi sao, có biết người phụ nữ đơn thuần sẽ chết như thế nào không?” Nạp Lan Luật nheo mắt lại nói.
“Quần áo bị bẩn thì có có thể liền đi theo người đàn ông khác sao, hả?”giọng nói của Nạp Lan Địch bỗng nhiên rất chói tai, cô bị dọa quay đầu né tránh.
Hai chàng trai đã áp sát vào người c