Disneyland 1972 Love the old s
Đào Thoát

Đào Thoát

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329154

Bình chọn: 7.5.00/10/915 lượt.

i tối chúng ta đi tìm phụ nữ khác, thế nào?” Nạp Lan Luật đột nhiên mở miệng nói.

“Tốt, vừa lúc muốn đổi khẩu vị” Nạp Lan Địch không lạnh không nhạt phụ họa. Xe lái vào Lam Sơn vườn trường.

Lam Tĩnh Nghi ngồi ở bàn trong phòng làm việc soạn bài, mí mắt càng ngày càng nặng, chữ màu đen cũng như nhưng con nòng nọc nhỏ phập phềnh, cô gục đầu một cái bỗng nhiên giật mình nâng lên, vỗ vỗ trán của mình, tiếp tục đọc sách.

“Tối hôm qua ngủ không ngon sao?” Hàn Phong đem một ly cà phê đặt ở trước mặt cô, nếu như bình thường anh chắc hẳn là phản đối cô uống cà phê .

Lam Tĩnh Nghi mặt đỏ lên, “Ùhm…” Gật gật đầu, ánh mắt lại không rời khỏi sách vở. Cô không dám nhìn Hàn Phong.

Hàn Phong nhìn gò má tái nhợt của cô nổi lên một mảnh phấn hồng, cổ áo không che hết được cái cổ tinh xảo như ẩn như hiện ứ hồng khả nghi, tim của anh chậm rãi chìm xuống, giống như vừa ném vào trong cà phê cục đường, nó lại chậm rãi biến thành cà phê cay đắng.

Không phải như ngươi nghĩ, hắn lắc đầu, ở trong lòng tự hủy bỏ nghi ngờ của chính mình. Tiếng chuông thứ nhất vang lên, Lam Tĩnh Nghi đứng lên đi ra phòng làm việc.

Mở cửa đi chưa được mấy bước, cách đó không xa có một chàng trai cao to quen thuộc đứng đó làm cô ngẩn ra. Cô cấp tốc xoay người muốn hướng chỗ khác đi, chàng trai đã vội đuổi theo.

“Cô giáo đang trốn em sao?” ánh mắt Lam Tứ vô cùng thân thiết mang theo một tia nhàn nhạt nghi ngờ.
“Không có, chuông vào học vang lên rồi, sao còn không vào lớp học, em là lớp trưởng hẳn là nên đến sớm một chút chứ” Lam Tĩnh Nghi vừa nói vừa vội vã đi về phía trước . Lam Tứ cười khẽ, chậm rãi theo cô lên cầu thang.

Lúc sắp tiến vào phòng học, có một nữ sinh trong lớp lặng lẽ nói cho cô biết, cô giáo, lúc Nạp Lan Địch cùng Nạp Lan Luật đều không chịu nghe giáo viên giảng bài, chỉ ghé lên bàn học ngủ, cô giáo giảng bài cũng chỉ mắt nhắm mắt mở cho qua.

“Thật vậy sao, em cứ đi học đi, cô sẽ giải quyết chuyện nạy ” Lam Tĩnh Nghi rất nghiêm túc nói với nữ sinh, kỳ thực chỉ có cô bọn họ vì sao lại ngủ trên lớp học, mà cô cũng chỉ là cô giáo ‘có tiếng mà không có miếng mà thôi’.

Lúc cô đứng trên bục giảng, Nạp Lan Luật và Nạp Lan Địch rõ ràng tinh thần rất tốt, bọn họ không nháy mắt nghe cô giảng bài, hoặc có thể nói là bọn họ là không nháy mắt nhìn cô. Cô chỉ cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực nào, mí mắt nặng trịch, cô cố gắng chống đỡ , rất sợ mình đang đứng thì ngủ gục.

“Đại gia chính mình nhìn một chút thư, có vấn đề gì có thể hỏi ta” cô hắng giọng, rốt cuộc mệt mỏi ngồi xuống ghế ngồi trên bục giảng.

“Cô giáo, cô tới đây một chút” cô giương mắt lên nhìn, thấy Lam Tứ đang nhìn cô. Mà ánh hai huynh đệ Nạp Lan cũng lập tức cùng nhìn qua, cô dừng lại một chút, cuối cùng vẫn đứng lên đi tới.

Ánh mắt Nạp Lan Địch cùng Nạp Lan Luật cơ hồ muốn đem cô nuốt vào. Cô cố ý không nhìn tới bọn họ, đi tới trước mặt Lam Tứ.

“Đề này” Lam Tứ chỉ chỉ vào sách giáo khoa, sau đó ngẩng đầu lên, con ngươi nhìn cô một cái thật sâu.

Cô cúi người giải thích đề bài cho hắn, phía sau lưng có hai mắt như muốn giết người nhìn thẳng về phía này. Lam Tứ cúi đầu tựa hồ rất nghiêm túc nghe cô nói, hơi thở ấm áp của hắn phả lên trên mặt cô, ngưa ngứa ,ấm áp .

“Sau khi tan lớp, em ở rừng cây nhỏ chờ cô” âm thanh nhẹ nhàng của chàng trai bên cạnh vang lên.

Lưng của cô đột nhiên cứng đờ, cô không trả lời hắn, mà vẫn cẩn thận, tỉ mỉ giảng giải cho hắn đề bài kia. Đề bài kia xác thực rất phức tạp, chỉ có điều nó có thể làm khó người thông minh như Lam Tứ sao, mặc dù quả thật hắn một tuần nay chưa từng đi học.

Mặc dù ánh mắt hắn giống như đang chăm chú đọc sách , nhưng cô biết không phải như thế , từ đầu đến giờ hắn vẫn một mực nhìn cô, trên mặt của hắn có một loại trầm tĩnh cùng khát vọng, chờ đợi cô chẳng có chút sỡ hãi. Nhưng mà ở trước mắt Nạp Lan Luật và Nạp Lan Địch, cô làm sao dám đi chệch đường ray, vấn đề bây giờ cần giải quyết chính là hắn.

Lam Tứ nhìn hai gò má tinh xảo yên tĩnh như nước trước mắt, hắn có cảm giác dù có nhìn mãi cũng không thấy đủ, thanh âm cô ôn nhu tựa như âm thanh đẹp nhất trên thế giới này, sự trầm mặc của cô, tựa hồ cũng ngầm đồng ý, trong lòng của hắn bắt đầu tràn đầy sung sướng, sự vui sướng trên gương mặt đã xóa tan vẻ cô đơn hoang vu trước kia của hắn.

Ngay lúc Lam Tĩnh Nghi chuẩn bị xoay người trở về bục giảng, phía sau lại truyền tới âm thanh, “Cô giáo, tới đây một chút”, cô cực kỳ không tình nguyện xoay người, trên mặt cố nặn ra một nụ cười khiêm tốn đi tới chỗ hai anh em Nạp Lan.

“Không phải cũng có đề không giải được chứ?” Cô nhẹ giọng hỏi.

“Thời gian dài như vậy không đi học, bài học bị thiếu không ít, sẽ không có nhiều vấn đề đâu, mời cô giáo ngồi xuống nói” Nạp Lan Luật lẳng lặng đứng lên, đêt cho Lam Tĩnh Nghi ngồi giữa bọn.

“Không cần đâu, tôi đứng là được rồi” cô cười cười, biểu tình trên mặt có chúng cứng ngắt.

“Như vậy sẽ làm cô giáo mệt chết mất, cô giáo cứ ngồi đi” Nạp Lan Địch nhíu mày, ánh mắt nặng nề nhìn cô.

“Được rồi… Cám ơn” Lam Tĩnh Nghi chỉ có thể ngồi xuống, Nạp Lan Luật ngồi xuống chỗ cũ, chỉ