
i cười gượng nói, tuy rằng trong lòng nàng đã có bảy phần tin tưởng, nhưng với tình thế trước mắt không
phải là lúc tìm hắn tính sổ.
“Đúng vậy, bổn vương cũng không tin Hách Liên hoàng tử làm ra những
chuyện như vậy. Nhưng chuyện cướp bóc trên núi Hương Miểu thì không thể
nghi ngờ chính là do Hách Liên hoàng tử làm, nếu không Hương Hương cũng
sẽ không tình nguyện làm con tin để bổn vương cho ngươi chạy thoát.” Dạ
Vô Yên cười như không cười hỏi, âm thanh tựa như đang nhắm mắt dưỡng
thần. Nhưng ai cũng nhìn ra hắn đang tức giận, bởi vì toàn thân trên
dưới của hắn trong nháy mắt bị hơi thở lạnh lùng mãnh liệt bao phủ.
Hắn sẽ không quên ngày đó cái yếm thêu hoa sen mới nở trên người
trắc phi của hắn bị lộ ra trước mắt mọi người như thế nào. Hắn lại càng không quên trên chiếc cổ trắng nõn của nàng bị tàn sát bừa bãi để lại
bao nhiêu dấu hôn. Thì ra tất cả đều là do Hách Liên hoàng tử làm. Nhớ
tới đôi môi của hắn từng hôn qua bờ vai thon thả cùng khuôn ngực mềm mại của Sắt Sắt, ngực hắn đột nhiên cảm thấy khó chịu. *ra là ca đang ghen *
“Quả thật là ta, nhưng như vậy thì thế nào, Tuyền vương gia, ngươi
cũng không yêu trắc phi của ngươi, sao lại không để cho nàng được tự
do?! Vương gia sẽ không dễ dàng quên ngày đó trên núi Hương Miểu ngươi
đối với nàng vô tình như vậy, đao của ta đặt trên cổ nàng, ngươi cũng
không thèm để mắt tới, còn lo sẽ trễ giờ dâng hương.” Phong Noãn lạnh
giọng nói, hai con ngươi đen thẳng tắp chống lại đôi mắt phượng của Dạ
Vô Yên.
Một ánh mắt là ánh sáng lạnh lẽo bắn ra bốn phía, một ánh mắt là hàn ý tỏa ra khắp nơi.
Không khí bên trong vốn đang trầm trọng, trong nháy mắt như bị đông lại.
Y Doanh Hương đã sớm ngừng khóc, nàng ngồi dậy, có chút ngẩn người
nhìn, nàng vốn là trung tâm của cuộc tranh luận, bỗng nhiên nhân vật
chính đã thay đổi.
Mà thân là nhân vật chính, vẻ mặt Giang Sắt Sắt lúc này hiện lên ý
cười thật nhẹ , như hoa lan mới nở, như ánh trăng sáng vừa mới ló dạng,
hiện lên khóe môi vô cùng tinh xảo đặc sắc, làm say lòng người.
Hắn đối xử một cách khinh thường với nàng, hắn đối xử vô tình với nàng, từ trong trí nhớ của nàng tuôn ra.
Miệng vết thương vốn đã lành , giờ lại bị người khác vạch trần, có
thể không đau sao? Đau, đau vì miệng vết thương bị xát thêm muối, so
với những chuyện tình càng đau khổ hơn nàng đã sớm trãi qua, chuyện này
bất quá là gặp xui, không là gì cả!
Giang Sắt Sắt lộ ra hai lúm đồng tiền trong suốt, nói giọng dịu dàng : “Vương gia, các ngươi cứ từ từ tán gẫu, thiếp thân cáo lui.” Lời nói
của nàng dịu dàng mềm mại tuy nhiên lại ẩn chứa ý tứ chân thật đáng
tin.
Có một số việc không phải nàng trốn tránh mà là thật sự không để ý.
Nàng thản nhiên xoay người, mái tóc đen dài như thác nước bay nhẹ trong không trung, nhìn như đóa hoa sen mới nở.
“Hách Liên hoàng tử, xem ra ngươi chưa bao giờ bị bắt cóc, chẳng lẽ
ngươi không biết nếu như muốn con tin được an toàn, biện pháp tốt nhất
là nói con tin không hề quan trọng với mình, không phải sao?” Dạ Vô Yên
không chút để ý, lời nói vang lên từ phía sau .
Sắt Sắt ngừng chân, nhưng không quay đầu lại.
Có lẽ lời hắn nói là thật, nhưng đối với nàng đã không còn quan trọng nữa .
Nàng nhấc chân tiếp tục bước về phía trước, Y Doanh Hương lau khô
nước mắt, từ trên giường chậm rãi bước xuống, trên khuôn mặt tái nhợt
lộ ra ý cười nhè nhẹ. Nàng vội chạy đến trước mặt Sắt Sắt: “Giang tỷ tỷ, ngươi không cần đi!”
Sắt Sắt dừng chân, trong ánh nắng rực rỡ nàng bỗng nhiên quay đầu
lại, ánh nắng làm cho khuôn mặt trắng nõn của nàng nhiễm vẻ đỏ bừng
một cách tự nhiên, làn gió nhẹ lay động những sợi tóc khiến cả người
nàng nhìn xinh đẹp, tao nhã, và thong dong. Ánh mắt hình cung giống như
ánh trăng, ý cười long lanh thanh nhã kiều mị nhưng lại vô cùng xa
cách.
“Vương phi, ta thật sự muốn cáo lui!” Giọng nói của nàng thật thản nhiên.
“Giang tỷ tỷ, Hương Hương cầu xin người hãy khuyên nhủ Ngạo Thiên ca ca để Ngạo Thiên ca ca tiếp nhận ta!” Nàng vẫn chưa từ bỏ ý định, kéo
ống tay áo Giang Sắt Sắt thấp giọng nói.
“Vương phi, trên đời này chỉ có một thứ không thể miễn cưỡng, đó
chính là tình yêu.” Y Doanh Hương đúng thực là một người si tình trong
thiên hạ, lớn gan mà cố chấp, thủ đoạn lại có chút ích kỉ.
Những lời này không chỉ làm sắc mặt của Y Doanh Hương biến đổi, ngay cả Dạ Vô Yên cũng bị lời của nàng làm cho chấn động.
Chỉ là nói là nói như vậy, nhưng trên đời này mấy ai có thể chân
chính làm được? Rất nhiều người biết rõ là không thể nhưng vẫn cưỡng
cầu.
“Hương Hương, nàng ấy vừa rồi đã nói rất rõ ràng.” Phong Noãn thở dài nói.
Ngạo Thiên ca ca, vì sao chàng phải nói giúp Giang tỷ tỷ? Vì sao
chàng muốn vương gia bỏ Giang tỷ tỷ, hay là… Chàng thích Giang tỷ tỷ?” Y Doanh Hương chuyển hướng đến Phong Noãn, hỏi lắp bắp.
Sắt Sắt ngẩn ngơ, không ngờ Y Doanh Hương lại hỏi tới vấn đề này,
hôm nay cũng coi như nàng được mở mang kiến thức về sự can đảm của nha đầu nhỏ này.
“Đúng! Ta thích nàng!” Sắc mặt Phong Noãn ngưng trọng, ánh mắt sâu thẳm dừng trên người Sắt Sắt, gằn rõ từng