
ươi sao? Ngươi là một mỹ nhân quốc sắc
thiên hương như vậy làm sao Tuyền vương lại không thích?” Sắt Sắt lạnh
giọng nói, duỗi ngón tay ngắt lấy một bông hoa tường vi trên tay.
Y Doanh Hương nhìn một cánh hoa màu hồng bay đến trước mắt thì sắc mặt
càng trở nên trắng bệch, nói giọng run run: “Có lẽ đúng như vậy nhưng ý
trung nhân của vương gia so với ta còn đẹp hơn, nàng giống như một tiên
nữ.”
“Tiên nữ? Nàng là ai?” Sắt Sắt lạnh lùng nói, bàn tay ngọc nhẹ chuyển động, cười đến run người.
“Nàng là… nàng là… Vì sao ngươi muốn hỏi, chẳng lẽ tên dâm tặc ngươi cũng
muốn chà đạp nàng sao?” Y Doanh Hương trừng mắt thật lớn, vẻ khủng hoảng trong con ngươi đen biến mất, nàng run giọng nói: “Cho dù ngươi giết
ta, cho dù ngươi hủy đi sự trong sạch của ta, ta cũng sẽ không nói, ta
sẽ không cho một dâm tặc như ngươi biết nàng là ai!”
Mới vừa rồi
vẻ mặt của Y Doanh Hương còn rất hoảng sợ, trong nháy mắt lại trở nên
kiên cường như vậy, liền bảo vệ ý trung nhân của Dạ Vô Yên?!
Nữ tử kia đến tột cùng là thần thánh phương nào mà lại có ma lực lớn như vậy?
Sắt Sắt hé mắt cười lạnh, nàng ta vì nữ tử kia thật sự ngay cả chết cũng
không sợ sao? Nếu là như vậy thì tại sao lại phải hạ mị dược với nàng?
Chẳng lẽ không sợ Dạ Vô Yên giúp nàng giải độc, hay là muốn nam nhân
khác giúp nàng giải độc, bị Dạ Vô Yên bắt được đuổi nàng ra khỏi phủ?
“Vậy sao?” Sắt Sắt cau mày: “Ta cũng không có hứng thú muốn biết nàng là ai, chỉ cảm thấy hứng thú với tiểu mỹ nhân như ngươi mà thôi. Nhưng ngươi
vẫn còn quá non, ta cảm thấy rất vô vị. Nhưng ta cũng đã ngồi trong này
cả đêm, còn nhìn thấy bí mật không thể cho ai biết của ngươi. Aizz, nghe nói người khi đã trúng mị dược lại càng mất hồn, ta đi tìm Giang trắc
phi bị ngươi hạ mị dược kia thì tốt hơn.” Sắt Sắt lạnh nhạt nói xong,
vứt cành hoa trong tay xuống rồi xoay người làm như muốn rời đi.
“Ngươi không được đi tìm Giang tỷ tỷ!” Y Doanh Hương bỗng nhiên đứng dậy nói.
“Không được ư?” Sắt Sắt nhanh tay bắt lấy bờ vai trắng nõn mềm mại như ngọc
của Y Doanh Hương: “Chẳng lẽ ngươi muốn cùng ta, nhưng ta lại không có
chút hứng thú với ngươi, aizz. Hơn nữa nếu không có người giải độc thì
Giang tỷ tỷ kia sẽ chết đó, hay là ngươi muốn hại chết nàng, aizz, trên
đời sao lại có nữ nhân độc ác như vậy!” Giọng Sắt Sắt mỉa mai, ánh mắt
lóe lên mũi nhọn lạnh lùng mãnh liệt mà lạnh lẽo.
“Ta không phải
muốn hại chết nàng, ta chỉ muốn nàng ở cùng một chỗ với vương gia, tên
dâm tặc ngươi không được đi phá đám! Ta sẽ không cho ngươi đi phá đám!
Người đâu mau tới, bắt hắn…” Y Doanh Hương rốt cuộc không để ý đến tính
mạng la lớn lên.
Ánh mắt Sắt Sắt lạnh lùng, nhưng thật ra lại
không ngờ Y Doanh Hương cũng có can đảm lớn như vậy. Nàng giương cành
hoa trong tay lên làm cho những đóa hoa bay tán loạn để cởi toàn bộ tiết khố cùng cái yếm trên người nàng xuống.
“Thì ra ngươi muốn thị vệ nhìn thấy dáng vẻ trần trụi của ngươi?” Sắt Sắt nhíu mày lạnh giọng nói.
Y Doanh Hương kinh hãi la lên một tiếng, chỉ cảm thấy trên người chợt
lạnh, toàn bộ quần áo đã không còn trên người của nàng. Nàng dùng hai
tay ôm ngực, nhưng chỉ có thể bảo vệ phía trên, không che được phía
dưới. Khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt trở nên xấu hổ và sợ hãi.
Bên ngoài viện vang lên âm thanh của các thị vệ chạy tới, có người ở ngoài cửa hỏi: “Vương phi, đã xảy ra chuyện gì?”
Sắt Sắt lạnh lùng nhìn gần nàng, khóe môi hiện lên ý cười lạnh lẽo.
“Không có việc gì, ta chỉ gặp ác mộng thôi, không có việc gì, các ngươi đều đi xuống đi!” Y Doanh Hương do dự một lát rồi cất giọng nói. Tuy rằng tình huống hiện tại đã đủ làm nàng nổi giận nhưng nếu bị nhiều thị vệ như
vậy nhìn thấy dáng vẻ nàng lúc này thì nàng còn khổ sở hơn là chết nữa.
Tiếng bước chân dần dần rời đi, Sắt Sắt biết rốt cuộc không thể hỏi được gì,
làm nàng ta nhục nhã như vậy cũng đã đủ, nên nàng duỗi tay bắn ra một
cánh hoa, cánh hoa bay tới điểm huyệt đạo của nàng ta.
Ánh mắt
trong trẻo nhưng lạnh lùng của Sắt Sắt nhìn xẹt qua thân người trắng nõn của Y Doanh Hương, đôi môi đỏ mọng cong lên, lạnh lùng nói: “Tiểu mĩ
nhân dáng người cũng không tệ, không bằng ta phá lệ một lần chơi đùa một chút với nữ tử non nớt như ngươi!” Nói xong nàng bỗng nhiên cúi đầu, kề sát vào thân mình Y Doanh Hương, bên môi nhếch lên một nụ cười lạnh
lùng tà mị.
Y Doanh Hương sợ tới mức hai tròng mắt long lanh, nước mắt chảy xuống không ngừng, nhưng huyệt đạo đang bị điểm nên không thể
nói được lời nào.
Sắt Sắt trừng mắt nhìn, cười lạnh: “Nhưng nữ nhân độc ác ta thực khinh thường không muốn chạm vào!”
Nàng cười lạnh, đẩy cửa sổ ra, như một con bướm nhẹ nhàng phóng người ra ngoài.
Sáng sớm hôm nay, không khí trong Tuyền vương phủ rõ ràng có chút khác lạ hơn so với ngày thường.
Còn chưa tới canh năm Tuyền vương bỗng nhiên truyền lệnh muốn những
gia đinh trong phủ không trực đêm mà theo hắn đến viện giữa luyện võ. Thật đáng thương cho những luân hưu gia đinh trong phủ vất vả kia, một đêm dài cứ như vậy bị ngâm trong nước nóng.
Những gia đinh trong phủ đó đều là