80s toys - Atari. I still have
Đạo Phi Thiên Hạ

Đạo Phi Thiên Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329125

Bình chọn: 9.00/10/912 lượt.

.

Trong nhất thời, tiếng người yên tĩnh, gió dường như cũng ngừng thổi.

Tiếng đinh đinh đang đang thanh thoát vang lên, cổ tay trắng nõn của nàng nhẹ lay động, dần dần tạo nên một khúc nhạc tuyệt vời. Tiếng nhạc

kia không giống với tiếng đàn trong sáng, không giống với tiếng sáo du

dương, không giống với tiếng đàn tỳ bà uyển chuyển,…Chỉ phát ra âm thanh trong veo êm ả, thuần túy như một cơn gió, một tia sáng, hay một áng

mây.

Nàng ngay trong làn gió mát cùng tiếng nhạc êm tai, mũi chân kiễng lên một chút, nâng tay, phất tay áo bắt đầu động tác múa.

Dáng người nhẹ nhàng giống như mây bay , trăng sáng, kĩ thuật nhảy

tuyệt diệu giống như mưa sa gió thổi, tay áo mềm mại bay bay ở giữa

không trung biến ảo thành từng dòng nước chảy, nhẹ nhàng giống như gió,

cùng mái tóc đen phất phới đan vào nhau, tạo nên một khung cảnh thuần

khiết và diễm lệ không thể tả xiết.

Tiếng nhạc bỗng nhiên trở nên dồn dập, những bước nhảy cũng bỗng

nhiên trở nên gạn đục khơi trong. Không thấy bóng người, chỉ thấy tay

áo đang phất phới bay lên, cùng đôi chân ngọc không ngừng nhảy múa, tâm trí của mọi người đều bị lạc trong tiếng nhạc đinh đinh đang đang thanh thoát tuyệt vời .

Nhưng vào lúc này, tiếng nhạc bỗng nhiên trở nên trầm thấp, dần dần tan trong vô hình.

Bóng người nhảy múa cũng ngày càng chậm, giống như một đóa sen trắng đang vươn mình đón gió, dần dần dừng lại.

Quần áo đang bay phất phới dần rũ xuống, trông như áng mây mềm mại,

mái tóc dài đang bay nhảy trên không cũng rũ xuống, giống như một dòng

thác đổ xuống bên hông nàng.

Yên tĩnh, mọi thứ đều rơi vào một cảnh yên tĩnh.

Sắt Sắt lẳng lặng đứng dậy, dưới ngọn đèn mê ly, một đôi mắt đen trong sáng như nước, bình tĩnh không mang theo

một gợn sóng. Nàng không nhìn người nào, trong lòng chỉ có sự bình

tĩnh, vươn bàn tay trắng nõn thon thả đem hai chén nhỏ có hình hai chú

bướm nhỏ bằng sứ đặt trên bàn, sau đó trước những ánh mắt vô cùng hâm mộ và ghen tị của mọi người lặng yên không một tiếng động lui về chỗ

ngồi.

Sau khi nàng ngồi xuống một lúc lâu mới nghe được một tiếng than kinh ngạc không biết của ai thốt ra.

“Những vũ điệu tuyệt vời đã từng thấy qua rất nhiều nhưng chưa từng xem qua một vũ điệu thanh khiết tuyệt vời như vậy! Tiếng nhạc êm tai cũng nghe qua không ít nhưng chưa từng nghe qua

tiếng đàn trong trẻo như vậy. Hơn nữa lại dùng bát điệp tấu ra.”

Khiếp sợ đã không đủ để hình dung tâm tình của các nàng trong giờ phút này.

Các nàng chỉ biết là mới vừa rồi nữ tử

kia đã có một cái chớp mắt thật thanh nhã, vĩnh viễn khắc sâu trong tâm

trí của các nàng.

Không có tiếng vỗ tay, không có tiếng ca

ngợi, có lẽ tất cả những thứ đó cũng không thể biểu đạt hết tâm tình của các nàng cho nên đành chọn cách trầm mặc. Trong không khí trầm mặc, mọi người bắt đầu dùng bữa.

Dạ Vô Yên vẫn như trước ngồi ở bàn của

mình, nhưng nét điềm tĩnh trên khuôn mặt hắn đã bị phá vỡ, con ngươi đen dâng lên một cảm xúc cuồn cuộn khác thường.

Nàng hẳn là quá kiêu ngạo, Sắt Sắt cười lạnh nhạt , ánh mắt ướt át khẽ gợn sóng, nụ cười nhẹ như phù dung nở rộ trong nước.

Phong Noãn không nhìn Sắt Sắt, chỉ cúi

đầu, đôi mắt dừng trước những món mĩ vị, ăn mau chóng , không biết thật sự đói bụng không hay đang dùng chuyện ăn uống để che dấu sự khiếp sợ trong lòng.

Sơn hào hải vị được thay phiên bày biện trên bàn, Sắt Sắt cầm đũa tùy ý gấp mấy miếng.

Mọi người dùng bữa xong liền cùng nhau tụ lại ngắm trăng hoặc ngắm hồ nước hay du ngoạn…

Sắt Sắt lẳng lặng đứng chỗ ánh sáng tối

nhất, mắt nhìn ngắm dòng nước trong xanh, chỉ chờ đợi yến tiệc kết thúc liền trở về Đào Yêu viện.

Phía sau vang lên tiếng bước chân, Sắt Sắt ngẩng đầu nhìn thấy Phong Noãn chậm rãi tiến đến bên cạnh nàng.

Phong Noãn mà nàng biết đang ở trước mặt

nàng, hắn luôn trầm mặc bình tĩnh, tựa như chưa từng có việc gì có thể

khiến hắn biến sắc. Một lần không thể khống chế được trên núi Hương Miểu kia làm cho nàng biết được hắn cũng không trầm mặc như vẻ bề ngoài của mình. Mà lúc này trong bóng tối, nàng nhìn thấy được ánh mắt Phong Noãn đang cháy lên một loại cảm xúc phức tạp, nàng bỗng nhiên phát hiện đây

là một nam tử vô cùng cuồng dã.

Sự trầm mặc trước kia của hắn chẳng qua chỉ là vẻ bề ngoài, vì còn chưa tới lúc bùng nổ.

“Ngươi chính là hắn?” Thanh âm của hắn không chút nghi vấn nào mà chỉ có sự khẳng định.

Sắt Sắt ngước mắt lên cười nhẹ nói: “Hách Liên hoàng tử, ngươi nói hắn là đang nói người nào?”

Phong Noãn nghe vậy, đôi mắt như chim ưng nhìn chằm chằm, dừng dung nhan thanh lệ của nàng, hơi uất giận nói:

“Tiêm Tiêm công tử, ngươi còn muốn phủ nhận sao?” Chẳng bao lâu sau hắn

cũng đã hoài nghi nàng là nữ tử, nhưng đều bị nàng khôn ngoan che giấu. Mắt hắn đúng là bị mù mới không nhận ra nàng là nữ tử, đầu hắn đúng là

mê muội mới tin tưởng nàng là nam tử.

Ý cười bên môi Sắt Sắt chậm rãi đọng lại, nàng không ngờ khi Phong Noãn biết nàng là nữ tử sẽ có phản ứng dữ dội như vậy. Theo hiểu biết của nàng về hắn thì hắn cho dù núi có sập xuống cũng không thay đổi sắc mặt, nàng là nam hay nữ hắn cũ