
ủy lâu nổi lên từ bốn năm trước và cường thịnh trong vòng hai năm trở lại đây.
Chủ của Minh Xuân Thủy lâu là một vị không có quyền thế. Nghe đồn
hắn bất quá chỉ mới hơn hai mươi tuổi, võ nghệ cao không lường được,
hắn lập nên Xuân Thủy lâu làm cho võ lâm giang hồ nhìn với cắp mắt khác xưa.
Lời đồn về hắn rất nhiều nhưng rất ít có người chân chính nhìn thấy
hắn. Nghe đồn thủ hạ của hắn có tứ đại công tử nhưng cũng rất thần bí,
không người nào thực sự gặp qua.
Người trước mắt chính là chủ của Xuân Thủy lâu sao?
Sắt Sắt cảm thấy có chút không dám tin!
Một hồi hoảng hốt, bất giác đã đi thêm vài nước cờ.
Khi nhìn lại thì ván cờ đối với nàng mười phần bất lợi.
Quân đen của hắn đã xếp thành một hàng dài vây quanh quân trắng của
nàng, quân đen đang trong tình thế nguy ngập, dường như không có phần
thắng.
Trong lòng Sắt Sắt kinh hãi, lấy lại bình tĩnh, cân nhắc cẩn thận,
bỗng nhiên nhoẻn miệng cười, không chút hoang mang nhấc lên một con cờ
đen, nhẹ nhàng đặt xuống bàn cờ, những con cờ đen lập tức như một con
rồng đen tạo thành thế bao vây, vây khốn quanh những quân cờ trắng.
Minh Xuân Thủy vốn đã nắm chắc phần thắng cũng không ngờ Sắt Sắt chỉ
đặt xuống một con cờ liền khiến tình thế hoàn toàn xoay chuyển.
“Cầm gặp tri âm, kì phùng địch thủ, thật là một sự vui mừng lớn lao.” Hắn vứt bỏ con cờ trắng trong tay, cao giọng cười to, tiếng cười mang
theo sự vui vẻ vô tận.
“Ván cờ còn chưa xong, Minh lâu chủ còn có phần thắng, vì sao không đánh tiếp?” Ý Sắt Sắt muốn nói ván cờ còn chưa kết thúc.
“Lưu lại một ván đã tàn cuộc cũng tốt, ngày khác lại đánh cờ. Trả lại kim liên tử cho ngươi.” Hắn tuân theo lấy ra từ trong tay áo ra lệnh
bài của Sắt Sắt, đặt vào lòng bàn tay cao giọng hỏi: “Ngày khác gặp lại sẽ là bạn chứ?”
Sắt Sắt ngẩng đầu, tầm mắt hai người giao nhau, đều là vẻ tha thiết chờ đợi.
Sắt Sắt nhẹ nhàng vuốt cằm, đôi mắt đen cười trong sáng.
Nàng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ kết giao cùng lâu chủ của Xuân Thủy
lâu Minh Xuân Thủy. Trong lòng nàng không khỏi xem Xuân Thủy lâu là tà
giáo, đối với Minh Xuân Thủy ngoại trừ khâm phục võ công cùng năng lực
của hắn, đối với con người hắn nàng chưa bao giờ có cảm tình, cũng không nghĩ vừa rồi nàng đối với hắn sinh ra cảm giác muốn gặp lại.
Bóng đêm dày đặt, thuyền hoa đang cập bến bên bờ cạnh Lâm Giang lâu,
Sắt Sắt từ trong khoang thuyền đi ra, gió đêm thổi chiếc áo xanh rộng của nàng, giống như một đóa hoa nở rộ.
Phi Thành phồn hoa vốn lừng danh về hưởng lạc, lúc này giăng đèn kết
hoa, đêm tràn ngập vẻ mờ ám, quang cảnh hai bờ sông lưu chuyển, rực rỡ
phù hoa.
Sắt Sắt thong dong tao nhã bước chậm về phía đầu thuyền, trong lòng có một niềm vui sướng không nói nên lời.
Một bóng trắng đứng ở đầu thuyền vẫn nhìn theo hình bóng của nàng nhanh nhẹn rời đi.
“Lâu chủ, có cần thuộc hạ theo dõi, điều tra thân phận thật sự của nàng không?” Thị nữ mặt áo phần màu hồng nhẹ giọng hỏi.
Minh Xuân Thủy khoát tay áo, trầm giọng nói: “Không cần, khinh công của nàng rất tốt, ngươi nhất định sẽ bị lộ.”
Dưới ánh trăng, hai con ngươi đen của hắn giống như vực sâu muôn trượng, khiến người nhìn không thấy đáy.
Đêm càng sâu, gió thấm lạnh. Trên bầu trời không biết khi nào xuất hiện một áng mây bay qua, che khuất một mảnh trăng khuyết. Không có ánh trăng,
trên đường chỉ còn lại một cảnh âm u.
Trong lòng Sắt Sắt bỗng
nhiên dâng lên sự đau đớn nặng nề, hô hấp cảm thấy khó khăn, hàng mi dài của nàng ngưng trọng, bước chân cũng nhanh hơn. Nàng không kiêng kỵ bay vọt qua ban công của những tòa lâu, xuyên qua những con phố, phong cảnh dưới chân nàng mơ hồ như ảo ảnh. Giờ phút này, tốc độ bay đã là cực hạn của nàng.
Những người đi trên đường nhìn thấy bóng dáng nàng bay vút qua, chỉ tưởng đó là một đám mây bay hay một làn khói nhẹ.
Từ Lâm Giang lâu về đến hầu phủ nếu bình yên bất quá cũng chỉ mất thời gian hai chén trà. Nhưng dường như vẫn chậm.
Khi nàng đến bên ngoài phòng của mẫu thân thì đã nhìn thấy khuôn mặt đẫm lệ của Thanh Mai.
“Tiểu thư người đã đi đâu? Phu nhân, hình như không được ổn!" Khuôn mặt Mai Thanh trắng bệch nghiêm túc, nói nghẹn ngào.
Trái tim Sắt Sắt đột nhiên đau nhói như có một con dao nhỏ sắc nhọn đâm vào
lòng, làm cho nàng không thể hít thở được. Nàng cảm thấy chân chợt mềm
nhũn, bất động không thể bước thêm bước nào.
Tuy rằng mẫu thân
triền miên nằm trên giường bệnh đã không phải việc một sớm một chiều,
tuy rằng thầy thuốc phụ trách trị bệnh cho mẫu thân cũng đã nói qua bệnh của mẫu thân không cỏ cách trị khỏi, tuy rằng Sắt Sắt hiểu được một
ngày nào đó mẫu thân cũng sẽ ra đi nhưng nàng không ngờ ngày đó lại đến
nhanh như vậy.
Đã là cuối mùa xuân, màn cửa được thay đổi thành
màn trúc, xuyên qua màn trúc, nàng mơ hổ nhìn thấy ngọn đèn bên trong
cùng bóng người hoảng hốt qua lại.
Thật lâu sau, rốt cuộc Sắt Sắt cũng nặng nề lê bước vào trong phòng.
Hương vị nồng đặc của thuốc bao phủ căn phòng, làm cho lòng người cảm thấy
chua xót. Định An hầu Giang Nhạn khoanh tay chậm rãi đi lại bên trong,
trên khuôn mặt lộ vẻ tang thương