
môi, nâng
hàng mi nhanh chóng liếc nhìn hắn một cái, tầm mắt chạm vào đôi mắt đen
láy kia của hắn, sâu không thấy đáy, nồng đậm dịu dàng mà sáng rực.
“Sắt Sắt…” Hắn dịu dàng gọi nàng, vươn tay nắm lấy những ngón tay thon dài
của nàng trong lòng bàn tay, chân mày nheo lại, khóe môi khẽ nhếch lên,
hơi dùng một chút lực, thân thể Sắt Sắt liền rơi vào trong vòng ôm ấm áp của hắn. Nàng cảm giác được hơi thở ấm áp của hắn đang vờn quanh sau
gáy nàng, khiến cho thân thể nàng run lên.
“Yên, chúng ta…vẫn chưa uống rượu giao bôi, chưa làm lễ kết tóc mà!” Mặt Sắt Sắt đỏ lên, ngập ngừng nói.
Dạ Vô Yên nhíu mày, lúc này mới nhớ tới đêm động phòng hoa chúc quả nhiên
còn có trình tự như vậy, hắn nâng cằm Sắt Sắt lên, đôi mắt phượng đang
mỉm cười long lanh như sóng nước đang thẳng tắp nhìn vào khuôn mặt thẹn
thùng của Sắt Sắt, cười nhẹ nói: “Sắt Sắt, nàng đang trốn tránh cái gì?”
Sắt Sắt bị giọng nói mang theo ý cười của hắn chọc tức, nàng sẵng giọng nói: “Lễ này cũng không thể bỏ!”
Dạ Vô Yên nhìn vào mắt Sắt Sắt, hàng mi dài cong vuốt, long lanh mà bùng
cháy một vẻ thâm tình. Đẹp như thế, làm cho hắn kìm lòng không được mà
choáng váng mềm nhũn, trầm luân vào đấy. Mỗi một câu nói của nàng, mỗi
một biểu tình của nàng, đều ảnh hưởng thật sâu đến cảm xúc của hắn, từ
vui mừng tức giận đến đau buồn.
“Được, vi phu nghe lời nàng, ta
đã chờ bốn năm, làm sao không thể chờ thêm một chút nữa chứ? Nhưng mà,
Sắt Sắt, mặc kệ nàng trốn tránh thế nào, nàng cũng không thoát được
đâu.” Hắn đạm cười nói, dùng ánh mắt vô cùng nồng nhiệt mà nhìn sắc mặt
hồng hào của Sắt Sắt, nhẹ nhàng nói ở bên tai nàng: “Ta còn thời gian cả một đêm, tối nay, nàng tuyệt đối không thể thoát khỏi lòng bàn tay của
ta!”
Thành công nhìn thấy khuôn mặt ngọc trắng nõn của Sắt Sắt
chuyển sang màu hồng, hắn cúi đầu cười to, đi đến bên bàn cầm chén rượu
lên, rót đầy đưa tới tay Sắt Sắt. Hai người uống rượu giao bôi xong, Dạ
Vô Yên tự tay cắt lấy một nhúm tóc mềm mượt của Sắt Sắt cùng với tóc của mình, cột lại rồi bỏ vào một cái túi hương.
Đây có thể xem như đã hoàn thành lễ uống rượu giao bôi cùng lễ kết tóc.
“Còn có chuyện gì không?” Dạ Vô Yên dịu dàng cười hỏi, giọng nói trầm thấp
nghèn nghẹn, xem túi hương như một vật trân bảo mà bỏ vào túi mình.
Sắt Sắt quả thật có chút khẩn trương, không chỉ vì bọn họ nhiều năm không ở cùng nhau, nguyên nhân quan trọng hơn là, năm đó ở Xuân Thủy lâu, khi
nàng và hắn ở bên nhau, thân phận của hắn vẫn là Minh Xuân Thủy, trên
mặt luôn đeo chiếc mặt mạ bằng ngọc. Khi nàng thân mật cùng hắn, tuy
rằng hắn đều là tắt đèn tháo xuống mặt nạ, nhưng mà, nàng chưa bao giờ
nhìn thấy mặt của hắn.
Mà nay, đối mặt với đôi mắt phượng long
lanh như sóng nước kia của hắn, ý cười nhộn nhạo bên khóe môi, khuôn mặt tuấn tú tao nhã tuyệt mĩ, nàng có chút không biết phải làm sao. Còn
chưa nói đến đêm động phòng hoa chúc mà hoàng đế tứ hôn, hắn đã bỏ hết
những thủ tục này.
“Đương nhiên là có chuyện!” Sắt Sắt bình ổn lòng mình, chậm rãi nói, thần sắc trong trẻo nhưng lạnh lùng.
“Chuyện gì?” Dạ Vô Yên đạm cười nói, đôi mắt phượng nhìn Sắt Sắt không hề chớp
mắt, bàn tay nhàn rỗi chậm rãi tháo xuống thắt lưng bên hông.
“Chàng đến phòng khác ngủ đi!” Sắt Sắt lãnh đạm nói, chỗ sâu nhất nơi đáy mắt xẹt qua một chút ý cười tinh quái.
“Làm sao vậy?” Dạ Vô Yên sửng sốt, nụ cười tươi tắn cứng đờ bên khóe môi.
“Ngươi đừng nằm mơ , bổn vương cả đời này cũng sẽ không sủng hạnh ngươi!” Sắt
Sắt học theo giọng điệu của Dạ Vô Yên, lạnh lùng mà tàn nhẫn nói. Những
lời này, trước kia ở Xuân Thủy lâu nàng vẫn chưa biết Minh Xuân Thủy
chính là Dạ Vô Yên, vậy nên món nợ này vẫn chưa tính đến.
Dạ Vô
Yên nghe thấy lời nói của Sắt Sắt, khuôn mặt tuấn tú nhất thời như bị
phơi nắng, thần sắc biến ảo, nhìn hắn như thể đang hận không thể cắn rớt đầu lưỡi mình.
“Được rồi phu nhân, món nợ này để tính sau được không?” Hắn dịu dàng cầu xin.
“Ta cũng không phải là một phu nhân hiền lành ngoan ngoãn gì, ta gả cho
chàng, từ nay về sau, ta muốn làm một người đàn bà đanh đá!” Sắt Sắt
cười khanh khách nói.
“Được! Nhưng mà, bộ dạng của một người đàn bà đanh đá là gì?” Khóe môi Dạ Vô Yên nhếch lên một nụ cười, dịu dàng hỏi.
“Người đàn bà đanh đá à, là nói một thành hai, muốn làm gì thì làm, muốn quản
thúc chàng! Khi ta muốn sao, chàng không được lấy ánh trăng xuống cho
ta, ta muốn đi hướng đông, chàng không được đi hướng tây. Chàng là lâu
chủ Xuân Thủy lâu, ta cũng muốn can thiệp vào chuyện chính sự của lâu
lí, ta muốn nắm trong tay quyền hành to lớn của lâu lí, muốn tứ đại công tử nghe theo mệnh lệnh của ta.” Sắt Sắt kiên quyết nói.
“Được, ta đồng ý. Bây giờ, còn có gì không?” Dạ Vô Yên mỉm cười hỏi
“Lâu lí của các chàng không phải cũng có hình phạt sao? Ta cũng muốn thêm
vào một vài hình phạt, chủ yếu là nhằm vào chàng. Thí dụ như chàng có
làm sai chuyện gì ta sẽ trừng phạt chàng. Thí dụ như cái gì mà tĩnh thất chi hình, thí dụ như quỳ gối trên bàn giặt y phục, thí dụ như…” Sắt Sắt càng nói càng thái quá, Dạ Vô Yên cười dài lắng ng