
cõi.
Tay ông cầm cần câu, cũng không hề nhúc
nhích, từng con cá nhỏ trong hồ nước tranh nhau cướp miếng mồi trên cần
câu của ông, mà ông, lại không hề nhấc cần câu lên.
“Lão gia gia,
cá của ngài cắn câu rồi, sao ngài lại không nhấc cần câu lên?” Bé Triệt
nhi không biết từ khi nào đã chạy đến bên cạnh thái thượng hoàng Gia
Tường, chỉ vào mấy con cá trong hồ nước, kì quái hỏi.
Thái thượng hoàng Gia Tường kinh ngạc quay đầu lại, đôi mắt rồng lóng lánh sáng quắc hào quang, ngưng chú trên người Triệt nhi.
Ánh nắng tươi đẹp, chiếu vào tà áo trắng trên người Triệt nhi, sáng bóng
đến chói mắt. Tuy nhiên, mặc kệ ánh nắng có sáng đến mức nào thì dường
như cũng không thể đoạt đi phong tư của đứa nhỏ trước mắt. Khuôn mặt
trắng ngần, đẹp kinh người, đôi mắt phượng long lanh, đôi mắt mở to,
mang theo một vẻ tò mò, đánh giá người già trước mắt này.
Thái
thượng hoàng Gia Tường quả thật già đi, lẽ ra ở độ tuổi của ông cũng
không giống một ông già như thế, nhưng mà ông quà thật đã già đi. Khuôn
mặt vốn tuấn lãng lại tràn đầy tang thương.
Rốt cuộc là vì buồn phiền, vì lo âu hay là vì hối hận…
Mặc kệ là tình cảm như thế nào, đều đã làm người ta già đi thật nhanh.
Thái thượng hoàng Gia Tường nhìn Triệt nhi, khuôn mặt lãnh khốc tang thương
tràn đầy khiếp sợ, dường như cực kì không thể tin được.
“Đứa nhỏ, ngươi…ngươi là…” Lời nói của thái thượng hoàng Gia Tường có chút lộn xộn.
Ông biết Dạ Vô Yên cùng Sắt Sắt có một đứa con, chỉ là, ông nghĩ cả đời này ông sẽ không được gặp đứa nhỏ, cháu nội của ông.
“Cháu là Vô Tà công tử!” Triệt nhi trừng lớn đôi mắt trắng đen rõ ràng lên, bình tĩnh nói.
“Triệt nhi, không được vô lễ, mau bái kiến thái thượng hoàng.” Sắt Sắt nói.
Thái thượng hoàng Gia Tường nói ngay: “Miễn lễ miễn lễ!”
“Thái thượng hoàng, là ngài sao?” Triệt nhi trừng lớn ánh mắt, bình tĩnh hỏi: “Người là cha của hoàng thượng sao?”
Gia Tường thái thượng hoàng gật gật đầu, trên mặt hiện lên một nụ cười.
“Cháu gọi hoàng thượng là thúc thúc (chú), vậy cháu có phải gọi ngài là gia gia (ông) không?!” Bé chồm người xuống, có chút thật thà hỏi.
Trước khi đến, Sắt Sắt vẫn chưa nói cho Triệt nhi biết quan hệ của bé và thái thượng hoàng. Bởi vì thân phận trước mắt của Dạ Vô Yên là Minh Xuân
Thủy, không phải là Dạ Vô Yên. Nhưng mà, nhìn thấy bộ dáng tang thương
tiều tụy của thái thượng hoàng Gia Tường, Sắt Sắt xoay người vuốt vuốt
tóc Triệt nhi, nhẹ giọng nói: “Triệt nhi, thái thượng hoàng chính là gia gia của con, ông cũng chính là cha của phụ thân con!”
Thái thượng hoàng Gia Tường mang theo một vẻ tha thiết mà nhìn Triệt nhi.
Trong lòng ông biết rõ, Sắt Sắt dẫn theo Triệt nhi tới gặp ông nhất định đã
được Dạ Vô Yên cho phép. Lệ nóng nhất thời rưng rưng, như vậy là đủ rồi, nay ông nếu có chết, cũng có thể nhắm mắt.
“Gia gia!” Triệt nhi ngước mắt kêu lên.
Thái thượng hoàng Gia Tường lau lau khóe mắt ươn ướt, vui sướng gật đầu.
Hai ông cháu thật ra lại rất hợp duyên, đang ngồi trên bờ hồ bắt đầu cùng
nhau câu cá. Trên mặt hờ, trong núi, tiếng cười sang sảng cùng non nớt
của một già một trả quanh quẩn không dứt.
“Thái thượng hoàng kiên trì muốn ở nơi này, là muốn ở cùng một người sao?” Sắt Sắt thấp giọng hỏi Hàn Sóc đứng phía sau.
“Vâng!” Hàn Sóc thở dài một tiếng, “Ngài là muốn ở cùng mẫu phi của Tuyền
vương, thái thượng hoàng kì thật vẫn rất sủng ái nàng, đáng tiếc là bởi
vì một chút hiểu lầm khiến cho bọn họ đôi lứa chia lìa.”
Sắt Sắt nhìn ra xa nơi ven hồ thái thượng hoàng đang ngời, nhẹ nhàng thở dài một tiếng.
Người yêu nhau, vì sao không thể gắn bó bên nhau chứ?!
***
Xuân Thủy lâu ở Phi thành vốn cũng có nhà cửa. Trước kia, Dạ Vô Yên lấy thân phận Minh Xuân Thủy đến Phi thành đều ở lại nơi đó. Nơi đó cũng chính
là tòa nhà nơi Dạ Vô Yên giúp Sắt Sắt giải mị dược. Chỗ kia nhà cửa
không lớn, ngày thường không có người ở, chỉ có vài nô bộc phụ trách
quét tước trông giữ nhà.
Cỗ kiệu đón dâu đã nghênh đón Sắt Sắt đến tận nơi.
Dạ Vô Yên vốn tính sau khi bái đường xong, chiêu đãi xong tất cả các khách mời liền đuổi bọn họ về. Bởi vì, nơi này nhà cửa cũng không lớn, nhưng
thật ra cũng có mấy gian phòng, nhưng không có chuẩn bị chăm đệm. Có
người muốn ở qua đêm tại đây là không có khả năng.
Nhưng mà! Dạ Vô Yên đã quên, thuộc hạ của hắn đều đã từng dãi nắng dầm mưa, mấy năm nay chịu khổ không ít, đừng nói là ngủ không có chăn, mà dù có một đêm
không ngủ, thậm chí mấy đêm không ngủ cũng không lo sợ gì.
Tiệc
tối chấm dứt, Dạ Vô Yên nhẹ nhàng đi về động phòng. Trong yến hội tuy
rằng uống không ít rượu, nhưng mà đều bị hắn dùng nội lực bức ra, ngày
tốt cảnh đẹp, hắn cũng không ngu ngốc để nó trôi qua.
Bên ngoài phòng, yên tĩnh đến quỷ dị, trong nháy mắt, Dạ Vô Yên liền cảm giác được nơi này có không dưới mười người đang ẩn nấp.
Trách không được mới vừa rồi khi tiệc tối chấm dứt, những người đó thống
thống khoái khoái cực kì lanh lẹ rời đi, thì ra đều trốn trong phòng
này.
Dạ Vô Yên hơi hơi mím môi, cười nhạt đẩy cửa phòng ra.
Hai cây nến long phượng đỏ chói đang bùng cháy, tỏa ra án