Đạo Phi Thiên Hạ

Đạo Phi Thiên Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328453

Bình chọn: 10.00/10/845 lượt.

giọng ra lệnh: "Khởi giá hồi cung!"

Nhóm binh tướng vây quanh thái thượng hoàng Gia Tường cũng trở về hoàng cung.

Dạ Vô Nhai bước nhanh về phía Sắt Sắt, nhìn thấy dáng vẻ đẫm máu của Sắt Sắt, đôi mắt đen như mực của hắn hiện lên một vẻ đau lòng thật sự.

Hắn bước nhanh đến trước mắt Thiết Phi Dương, nhẹ giọng nói: "Nhất định phải bảo vệ nàng thật tốt!"

Sắt Sắt ngay khi hắn nói chữ cuối cùng kia thì cảm thấy trước mắt tối sầm lại rồi ngã xuống hôn mê.

Hôm sau, triều đình Nam Việt đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lở đất.

Thái thượng hoàng Gia Tường tuy rằng lành bệnh nhưng lại không còn muốn trông coi việc triều chính, còn Dạ Vô Trần sau khi bị thương trong cuộc đại chiến kia cũng bị kinh sợ, bị bệnh nặng, mà chuyện hắn cấu kết với Y Mạch quốc cùng yêu thương nam sủng rốt cuộc cũng bị truyền khắp Nam Việt.

Thái thượng hoàng Gia Tường phế đi tân đế Dạ Vô Trần, lập Dật vương Dạ Vô Nhai làm hoàng đế, quốc hiệu là Khánh Dật.

Trận chiến mồng mười tháng chạp này ở trong chính sử của Nam Việt chỉ có vài nét bút ít ỏi. Nhưng các quan ghi chép sách sử vẫn nhớ rõ và kể lại nó vào trong phó sử của Nam Việt. Bởi vì trong trận chiến này, có một người quan trọng đã ra đi.

Người này từng là một truyền kì trong triều đình Nam Việt, hay có thể nói là một truyền thuyết.

Đó chính là Tuyền vương Dạ Vô Yên.

Sử sách ghi lại, hắn phái người dùng mười lăm vạn binh mã chiến đấu với năm mươi vạn binh mã do triều đình phái tới, còn mình lại dùng kế kim tiền thoát xác, theo con đường thủy Giang Đông dẫn năm vạn binh mã bất ngờ tập kích Phi thành, khi đang tấn công hoàng thành, cùng Dật vương Dạ Vô Nhai trong ngoài phối hợp khống chế được triều đình Nam Việt. (Kim tiền thoát xác: là kế thứ 17 trong 36 kế, có nghĩa là con ve sầu vàng lột xác. Kế này là lúc tình thế cực khẩn cấp, nguy hiểm như treo trên sợi tóc, buộc phải dùng nghi binh để lừa dối đối phương, dựa vào đó để trốn thoát).

***

Phượng hoàng trên đài thâm trầm thổi sáo thương tiếc.

Hổ chết để da, tiếng thơm lưu truyền, tướng quân ca khúc khải hoàn hồi kinh. Trong dân gian lưu truyền một khúc dài oanh oanh liệt liệt. Nơi tiểu viện bằng ngói đỏ, không tương hứa, trăng sáng tỏ. Ba kiếp nhân sinh, nước muôn đời vẫn chảy, vẫn tấm lòng son sắt duy nhất này.

Dữ tợn, mùi hương lưu luyến, hóa máu lệ trong ban ngày, như nhuộm cả những vì tinh tú. Hối hận vì ngàn sai lầm đã qua, chua xót tâm hồn. Trong mộng cách cửa sổ cất tiếng gọi, vẫn không để ý, đề chẩm tần kinh. Để hận ngàn đời, tiếng tiêu đổi hướng, tiếng mưa như tiếng chuông ngân.

(Nhụy Cách Nhi)

Sắt Sắt đã không còn nhớ rõ đây là lần thứ mấy mình hôn mê, luôn chỉ mơ mơ màng màng nằm mơ, trong bóng đêm nàng không ngừng chìm nổi, nửa mộng nửa tỉnh, ở trong bóng tối vô tận cùng muôn vàn tra tấn vô cùng đau khổ, nàng dường như còn có thể nghe thấy chung quanh còn có những tiếng bước chân nho nhỏ cẩn thận, nàng cảm giác được tim đập càng lúc càng mãnh liệt, giống như một ngọn lửa đang bùng cháy thiêu đốt tất cả, đau đớn dường như muốn nổ tung.

Nàng cảm giác như Dạ Vô Yên đang ở bên cạnh nàng, nhưng nàng vươn tay ra lại không thể nào bắt được hắn. Trước mắt chỉ có thân thể máu me đầm đìa kia. Nàng cảm giác được thân mình nhẹ tênh, dường như lúc nào cũng có thể bay lên.

Khi Sắt Sắt tỉnh lại đã là giữa trưa ngày thứ hai, tuyết sớm ngừng rơi.

Nàng chậm rãi mở mắt ra, nước mắt còn chưa khô nơi khóe mắt. Còn mặt trên của chiếc gối cũng ẩm ướt một mảng. Nàng trừng mắt nhìn chung quanh, nhìn thấy mảnh băng trắng quấn trên đỉnh đầu, nơi chóp mũi còn vương một mùi máu tanh.

Nàng chậm rãi đứng dậy, cảm giác được một loại mệt mỏi lan tràn khắp cơ thể, miệng vết thương trên người đau đến nỗi khiến nàng run lên, dùng hai cánh tay đỡ lấy nhưng cũng không thể đỡ nổi thân mình yếu ớt, thiếu chút nữa đã gục trên giường.

"Ta chỉ là đang gặp ác mộng!" Nàng tự nhủ với mình.

"Tiểu thư, để em đỡ người." Tử Mê mặc quần áo màu tím nhìn thấy Sắt Sắt đã tỉnh nên cuống quýt chạy lại đỡ Sắt Sắt.

"Tử Mê, ngươi trở về khi nào?" Sắt Sắt đờ đẫn hỏi, sắc mặt có chút hoảng hốt.

"Mới trở về hôm qua!" Tử Mê cố nén nước mắt nói.

"Vậy sao?" Sắt Sắt nhẹ nhàng trả lời một tiếng rồi nói: "Tử Mê, ta đã gặp một cơn ác mộng."

Sắt Sắt ngồi bên mép giường, khuôn mặt vốn luôn lạnh lùng hiện lên một vẻ vô cùng thê lương, giọng nàng khàn khàn nói: "Ta mơ....." Ánh mắt lạnh lẽo của nàng nhìn chăm chú trên mặt Tử Mê trong chớp mắt nói: "Mơ...... mơ thấy Dạ Vô Yên, hắn…...hắn......"

Ánh mắt đau khổ của nàng nhìn về phía Tử Mê, sắc mặt mang theo một vẻ mê muội không nói nên lời, nói nửa ngày nhưng ngay cả một câu hoàn chỉnh cũng không thể nói được. Nàng căn bản không biết phải hình dung giấc mộng kia như thế nào, giấc mộng đáng sợ kia làm cho tinh thần nàng hoảng loạn. Cho nên nói chữ "hắn" nửa ngày cũng không thể nói ra điều gì.

Tử Mê cố nén nước mắt, dìu Sắt Sắt ngồi vào trước bàn trang điểm, mỉm cười nói: "Tiểu thư, cùng lắm cũng chỉ là một giấc mộng thôi, đừng nghĩ nhiều làm gì. Tử Mê trang điểm cho người, bên ngoài tuyết đã ngừng rơi, chúng ta ra ngoài ngắm


XtGem Forum catalog