
n ở quá gần nàng, hơi thở nóng rực phả vào bên tai của nàng.
"Ngươi muốn làm gì?" Lông mày Sắt Sắt nhíu chặt, lạnh giọng nói.
Mạc Tầm Hoan cười mà như không cười nói: "Sắt Sắt, ta mang nàng đến tẩm cư của ta, nàng nói xem ta muốn làm cái gì?"
Sắt Sắt tuy không thể động đậy, nhưng không hề có một tia sợ hãi, lạnh lùng cười, cứng giọng nói: "Mạc Tầm Hoan, ý của ngươi là ngươi muốn khinh bạc ta sao? Ngươi sẽ không!"
Mạc Tầm Hoan nhíu mày, một chút thâm trầm ý cười theo khóe môi hiện lên, hắn cười nhẹ nói: "Làm sao nàng biết được?"
"Tuy ngươi thực đáng xấu hổ, vì một mục tiêu hư ảo không tiếc bất kể chuyện gì, nhưng trong tâm ngươi, ngươi còn không phải là một tiểu nhân xấu xa. Thậm chí, ngươi so với bất luận kẻ nào đều thanh cao, cao ngạo hơn hết. Ngươi như vậy, làm sao có thể khinh bạc ta!" Sắt Sắt ngăn chặn nỗi kinh hoàng nơi đáy lòng, bình tĩnh nói. Kỳ thật, trong lòng nàng thực khẩn trương, trước mắt, nàng ngay cả khí lực để phản kháng cũng không có, đúng là nàng rất sợ Mạc Tầm Hoan thi bạo đối với nàng.
Mạc Tầm Hoan ngẩn ra, bỗng nhiên ngửa đầu nở nụ cười, trong thanh âm lộ ra một vẻ thê lương.
Sắt Sắt nói rất đúng, hắn tuyệt không làm ra loại chuyện bắt buộc nàng. Nhưng là, Sắt Sắt nói hắn thanh cao cùng cao ngạo, trước kia có lẽ là thế, nhưng hiện tại thì sao, hắn còn có sao? "Sắt Sắt, nàng không biết mị lực của bản thân sao? Mặc kệ người thanh cao cao ngạo đến thế nào, nhìn đến nàng, cũng đều biến thành một kẻ tiểu nhân xấu xa, chẳng lẽ, nàng không biết sao?" Hắn cúi đầu nói, trong thanh âm lộ ra một vẻ bất cần đời, cúi đầu, chuẩn bị hướng về môi anh đào của Sắt Sắt áp xuống.
Sắt Sắt lạnh lùng nhìn hắn, trong mắt không hề có một tia sợ hãi nào, chỉ có khinh miệt cùng coi thường.
Nụ cười trên môi Mạc Tầm Hoan vụt tắt, hắn buông tay nàng ra, lãnh đạm nói: "Giang Sắt Sắt, chạy nhanh đi, nếu không, ta cũng không cam đoan, sau này, có thể hay không...."
Sắt Sắt nghe vậy, cuống quít đứng dậy, nàng cũng không dám khiêu chiến tính nhẫn nại của nam nhân trước mặt này.
"Thánh Thượng giá lâm!" Thanh âm của thái giám tổng quản trong cung của Dạ Vô Trần vang lên ngoài cửa.
Đã khuya vậy rồi, Dạ Vô Trần thế nào còn tới đây?
Thân mình Mạc Tầm Hoan cứng đờ, trong nháy mắt, Sắt Sắt có thể thấy được trên người hắn đột nhiên phát ra lãnh ý. Hắn chợt quay đầu, duỗi tay điểm vào huyệt ngủ của Sắt Sắt, Sắt Sắt cảm giác được một trận choáng váng. Trước khi mê man, nàng mơ hồ cảm giác được Mạc Tầm Hoan bế nàng lên, giấu trong căn phòng bí mật phía sau giá sách.
Sắt Sắt cũng không biết mình ngủ bao lâu, khi tỉnh lại, cảm giác bốn phía chỉ là một mảng tối, lấy tay sờ sờ, bấy giờ mới nhớ tới mình bị Mạc Tầm Hoan giấu ở chỗ này. Dạ Vô Trần đã biết nàng đang ở trong cung, không biết vì sao Mạc Tầm Hoan vẫn còn muốn giấu nàng ở đây. Nàng mơ hồ nghe được bên ngoài có người nói chuyện, ghé tai vào vách tường nghe, chỉ biết hình như là thanh âm của Dạ Vô Trần, "Tốt, một khi lâm triều, trẫm liền sai người công bố ngự chiếu này ra ngoài."
Ngự chiếu?
Dạ Vô Trần dường như đang cùng Mạc Tầm Hoan bàn bạc quốc sự, Sắt Sắt còn muốn nghe xem bọn hắn nói cái gì, lại nghe thấy tiếng bước chân vang lên, chắc là Dạ Vô Trần đã rời đi.
Gian phòng bên ngoài trong nháy mắt liền yên lặng trở lại, Mạc Tầm Hoan cũng không thả nàng ra ngoài. Nơi này hẳn có cơ quan để mở ra, tay Sắt Sắt sờ sờ trên vách tường, quả nhiên đụng đến một vật trên tường, nàng duỗi tay nhấn một cái, trước mắt bỗng nhiên sáng ngời, giá sách liền dời sang một bên.
Sắt Sắt chậm rãi đi ra, xoa xoa cái trán có chút đau, phát hiện trong phòng không có một bóng người. Chỉ có bên sát vách truyền đến từng đợt tiếng nước chảy, xem ra là Mạc Tầm Hoan đang tắm.
Trời cũng sắp sáng rồi, lại tắm rửa bây giờ? Sắt Sắt lặng lẽ hướng cửa bước hai bước, không hề động tĩnh, xốc lên mành của tẩm cung, nhìn thấy ở cửa có hai gã thái giám đang canh cửa, trong tay cầm quần áo sạch sẽ, có chút nơm nớp lo sợ đứng ở nơi đó. Nếu đến để hầu hạ Mạc Tầm Hoan tắm rửa, tại sao không vào bên trong, lại tránh ở ngoài cửa, bộ dáng lại sợ sệt như vậy!
Hai tiểu thái giám nhìn thấy người đi ra là Sắt Sắt, liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sắt Sắt chậm rãi đi đến chính điện, đứng ở cửa số nhìn ra phía ngoài.
Trời đã tờ mờ sáng, bên ngoài trời từng bông tuyết rơi, hôm qua trời âm u như vậy, rốt cục rồi cũng có tuyết rơi, trên mặt đất đã tích tụ thành một tầng tuyết trắng xoá. Bên ngoài có trọng binh canh gác, ở chỗ sáng mắt có thể nhìn thấy được, đã có đến mấy chục tên trọng binh. Không biết ở chỗ tối nơi nhìn không thấy, có dấu bao nhiêu. Nàng muốn vụng trộm chuồn ra là điều không thể thực hiện được.
"Vào đi!" Bên trong truyền ra thanh âm của Mạc Tầm Hoan, nghe vào trong tai, so với tuyết rơi bên ngoài phòng còn lạnh lẽo hơn nhiều lần. Hai tiểu thái giám thân mình khẽ run lên, thật cẩn thận cầm quần áo đi vào.
Một lát sau, chi nghe "Choang" một tiếng, bên trong dường như có vật gì vỡ vụn . Ngay sau đó là một tiếng hét thảm, một tiếu thái giám bị ném từ trong phòng ra, ngã sấp xuống nền đất lạnh như băn