
uộc cũng hiểu được ý nghĩa nụ cười kia của Trầm Ngư trước khi ra đi, nàng ta chính là vui sướng vì đã hoàn thành nhiệm vụ của chủ tử giao phó, đồng thời trong lòng lại có một chút áy náy đối với nàng.
Đó có lẽ chính là tâm tình của nàng ta trước khi ra đi!
"Đúng vậy, Trầm Ngư căn bản không phải con gái của vợ chồng Điền thị, nàng chính là người của Y Mạch quốc chúng ta. Cha mẹ nàng khi Y Mạch quốc bị Tây Môn lâu xâm chiếm đã bị cướp biển sát hại!" Mạc Tầm Hoan nói nhàn nhạt, lúc nhắc đến chuyện sống chết, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như trước.
Sắt Sắt cảm thấy lạnh trong lòng, thì ra Trầm Ngư quả nhiên là một cô nhi, cha mẹ của nàng đúng là bị cướp biển sát hại. Trầm Ngư phỏng chừng cũng rất hận cướp biển, nhưng Tây Môn lâu cùng thuộc hạ cướp biển của hắn năm đó xâm chiếm Y Mạch quốc sớm đã bị giết tại trận hải chiến kia. Còn đêm nay những người chết trận đều là những cướp biển vô tội.
"Bốn năm trước, vì sao ngươi lại cứu ta, nếu một chuỗi âm mưu kia ngươi dùng để khơi mào thù hận giữa Dạ Vô Yên và Hách Liên Ngạo Thiên, vậy vì sao không trực tiếp để ta chết đi?" Sắt Sắt hỏi không chớp mắt, nàng cảm thấy hơi khó hiểu, nếu nàng chết đi chẳng phải lại càng chấn động sao!
Mạc Tầm Hoan nhìn Sắt Sắt không chớp mắt, ánh mắt hơi hơi nheo lại, ẩn chứa vẻ u oán không dễ nhìn thấy.
"Sắt Sắt, nàng cảm thấy ta có thể bỏ mặc cho nàng chết đi sao?" Hắn nhẹ giọng nói.
"Trên đời này, ngươi còn có gì để luyến tiếc sao?" Sắt Sắt hé mắt cười lạnh hỏi.
Mạc Tầm Hoan hơi ngẩn người một chút, đúng vậy, trên đời này không có gì hắn không thể bỏ qua.
Khi quốc gia của hắn bị cướp biển chiếm lĩnh, khi hắn giống như một con chó bị cướp biển đuổi giết phải trốn chạy khắp nơi, khi hắn kêu trời không được, không có nơi nào để cầu cứu, khi thân thể đứa em trai nhỏ nhắn của hắn bị treo lên, mặt đầy máu tươi nhìn hắn, khi tỷ tỷ của hắn từ trên lầu nhảy xuống dưới tắt thở bỏ mình, khi hắn nhìn thấy phố xá phồn hoa ngày xưa, khắp nơi đều là thi thể con dân của hắn, giây phút đó hắn đã thề, hắn phải bày ra âm mưu quan trọng nắm lại thiên hạ này, chỉ khi nào hắn trở nên lớn mạnh mới không bị kẻ khác khi dễ. Một Y Mạch đảo quốc nho nhỏ căn bản không đủ để dung thân. Để đạt được mục đích này, tất cả đều có thể bỏ mặc, cho dù có phải hy sinh đều đáng giá.
Năm đó hắn cứu nàng từ đáy vực cũng không phải do mềm lòng, mà để ngày sau có thể triệt để lợi dụng nàng đả kích tâm tình của Dạ Vô Yên.
Nhưng khi nhìn thấy nàng rớt xuống đáy vực, mình đầy thương tích đang hấp hối, trong lòng hắn vẫn đau. Hắn mấy ngày mấy đêm không hề yên giấc, mời một đại phu tốt nhất để trị thương cho nàng. Thậm chí ngay cả đứa con trong bụng nàng cũng tận lực bảo vệ nó. Cho đến khi thương thế của nàng sắp lành lại, sắp tỉnh dậy, hắn mới ý thức được hắn có lẽ nên rời đi, không thể để cho nàng biết được hắn đã cứu nàng.
"Ngươi giữ lại mạng của ta, không phải là không muốn ta chết mà bởi vì ngươi muốn lợi dụng ta. Ngươi vốn nghĩ rằng ta ngã xuống vách núi nên tất sẽ trở mặt thành thù với Dạ Vô Yên, lãnh đạo đám cướp biển tìm cơ hội trả thù. Nhưng ngươi đã sai lầm rồi, tuy rằng ta hận Dạ Vô Yên nhưng lại không muốn trả thù hắn. Cho nên người đành phải lợi dụng ta. Nếu ta đoán đúng, Mặc Nhiễm cũng không phải người thái tử phải tới, mà là người của ngươi, đúng không?"
"Sắt Sắt, nàng thật thông minh, mỗi cử động của ta nàng đều đoán đúng rồi. Mặc Nhiễm quả thật là người của ta, ta hao phí bốn năm tâm huyết, mới tạo ra được một khuôn mặt giống nàng như đúc, chỉ đáng tiếc là khí chất vẫn không đủ, vẫn bị nhìn ra được." Mặc Tầm Hoan than nhẹ một tiếng, ngồi nghiêng mình trên giường, thong thả nói.
"Mặc Nhiễm rốt cuộc là ai?" Sắt Sắt nhìn không chớp mắt hỏi, nếu Mạc Tầm Hoan nói là do hắn tạo ra, như vậy nàng ta không phải là người sinh ra đã giống với mình.
"Là người bên cạnh ta, nàng đã gặp qua." Mạc Tầm Hoan nói nhàn nhạt.
Nàng đã gặp qua? Nàng chỉ gặp qua thị nữ của hắn, Anh Tử, còn có Nhã Tử. Chẳng lẽ là người bị hủy dung Anh Tử?
"Chẳng lẽ là Anh Tử?" Sắt Sắt kinh ngạc nói. Năm đó, nàng tá túc ở phố đông, sau đó rời bến, lại cùng các nàng đi trên một chiếc thuyền, ở trên biển phiêu dạt mấy ngày, nàng ta đối với lời nói cử chỉ của nàng đều đã cực kì quen thuộc, cũng không có gì lạ khi có thể bắt chước giống như vậy.
Mạc Tầm Hoan nhíu mày, gật đầu với Ninja ngồi bên cạnh, Ninja kia đưa tay cởi khăn đen trùm trên đầu xuống, lộ ra khuôn mặt tương tự với khuôn mặt Sắt Sắt.
Không nghĩ tới Ninja này lại là Anh Tử, lại nhìn thấy khuôn mặt giống mình như vậy, trong lòng Sắt Sắt vẫn có chút khó hiểu, tuy rằng đã biết được khuôn mặt này thật ra là giả.
Ngày đó ở phủ Tuyền vương, Mặc Nhiễm, hiện tại phải gọi là Anh Tử, nàng ta hạ độc nàng, làm cho nàng không thể vận công, thiếu chút nữa đã hại chết Triệt nhi. Nàng ta vốn là một nữ tử tốt trong mắt Sắt Sắt nhưng nàng ta lại đối với nàng nhẫn tâm như thế.
Lòng người, thật quá phức tạp!
"Như vậy, ngày đó ta đến phủ Tuyền vương để trộm thuốc giải hàn độc, người mặc áo đen tập kích ta ở con ngõ nhỏ kia cũng là ngươi!" Sắt Sắt thở dài