XtGem Forum catalog
Đạo Phi Thiên Hạ

Đạo Phi Thiên Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329505

Bình chọn: 7.00/10/950 lượt.

ảy dựng, quẫy đuôi, sợ tới mức chạy toán loạn, Sắt Sắt nhịn không được bật cười, thanh âm thanh lệ tuyệt diệu ở trong khoang thuyền thong thả quanh quẩn, cười tươi đẹp như ánh bình minh.

Phượng Miên một tay đỡ đầu, một đôi mắt sáng thật sâu ngắm nhìn Sắt Sắt. Mà Sắt Sắt đang ngồi ở trên thuyền xem phong cảnh bên ngoài, hồn nhiên không biết, lúc này mình cũng trở thành phong cảnh trong mắt người khác.

"Sắt Sắt, ngươi còn yêu chủ thượng không?" âm thanh thanh nhã của Phượng Miên ở trong khoang thuyền chậm rãi vang lên.

Sắt Sắt nghe vậy quay đầu nhìn lại, ánh mắt trở nên mông lung, vẻ thâm tình trong mắt Phượng Miên rõ ràng như vậy. Nàng bị ánh mắt của Phượng Miên nhìn chăm chú cảm thấy trong lòng bị kiềm hãm. Nàng cho tới bây giờ không ngờ tới Phượng Miên lại dùng anh mắt như vậy nhìn nàng. Hơn nữa giờ phút này hắn lại hỏi về vấn đề cảm tình của nàng, nàng nhất thời không biết trả lời như thế nào.

"Yêu thì như thế nào? Không thương lại như thế nào, hai chúng ta kiếp này là nhất định không đi đến cùng nhau!" Sắt Sắt nhẹ nhàng thở dài nói.

Phượng Miên nghe vậy, lông mi run rẩy, ánh mắt thoáng qua một vẻ phức tạp, làm như tiếc nuối thay cho Dạ Vô Yên.

Hai người ở trong biển lưu lại khoảng hai ngày, Phượng Miên điều chỉnh cơ quan một chút, thuyền ngầm liền bắt đầu chậm rãi hướng mặt biển đi lên. Lúc đi là thời điểm sau giữa trưa, khi trở lại mặt biển đã là một bầu trời đầy sao.

Thuyền ngầm trở lại mặt biển, khi đến mặt nước, Phượng Miên liền mở cửa sổ trên đỉnh đầu ra, làm cho làn không khí mới mẻ , xuyên qua cửa sổ ở phía trên tiến vào. Hai người cập bến thuyền ngầm khá thuận lợi, từ trong khoang thuyền đi ra, nghênh đón luồng gió lạnh thấu xương thổi vào người khiến khắp cả người phát lạnh, vừa mới từ trong khoang thuyền ấm áp đi ra nên chưa thích ứng được.

Tối nay vầng trăng không sáng lắm, treo cao ở khoảng không trên bầu trời, tỏa ra ánh sáng trong trẻo nhưng lạnh lùng, Sắt Sắt bỗng nhiên cảm nhận thấy có chút gì đó không thích hợp, liền giữ chặt Phượng Miên tránh ở phía sau đá ngầm.

Ánh trăng ảm đạm mông lung, nàng cùng Phượng Miên trốn cách đó không xa, Sắt Sắt nhìn thấy có mấy chiến thuyền nhỏ không một tiếng động từ phía trước bọn họ lướt qua, boong thuyền đều là một màu lam cùng mặt biển như hòa thành một, người trên thuyền mặc y phục đi đêm mau đen, thân mình bịt kín mít chỉ lộ ra đôi mắt đang tỏa ra thứ ánh sáng lóng lánh khiến người ta Ị sợ hãi.

Cũng may thuyền ngầm của Sắt Sắt mới vừa rồi đi lên liền sau đó lặn luôn xuống dưới mặt biển mới không bị những người này phát hiện.

Sắt Sắt lại nhìn về nơi xa, xa xa nhìn thấy phía trước còn có không ít các thuyền nhỏ khác, rất đông, trên thuyền cũng đều là những người mặc áo đen. Xem ra có người muốn tập kích đảo Thủy Long , hơn nữa có vẻ phạm vi tập kích rất lớn.

Trong lòng Sắt Sắt kinh hãi, hơn nữa càng làm trong lòng Sắt Sắt kinh hãi là các con thuyền này lại có thể bình yên đi qua vùng đá ngầm chung quanh đao Thủy Long. Đá ngầm chung quanh đảo Thủy Long thật sự hiểm trở, từ sau khi Sắt Sắt đứng đầu đảo Thủy Long , lớp bảo vệ đá ngầm làm thành một trận pháp, nếu người nào đó đi vào không quen các vị trí trận pháp đá ngầm có trên đảo, sẽ rất khó đi qua .

Nhưng mà những thuyền nhỏ này thế nhưng không hề bị trở ngại gì.

Tấm bản đồ phòng ngự của Trầm Ngư không lọt ra ngoài, chẳng lẽ ………Hoặc là còn có một khả năng khác, có phải là Trầm Ngư đã sớm mang tấm bản đồ phòng ngự ra ngoài, còn bản đồ chưa đưa ra ngoài kia chỉ là muốn gạt nàng?

Nhưng trước mắt không có thời gian nghĩ lại, Sắt Sắt loáng thoáng nghe được tiếng tuần tra cướp biển trên đảo thổi kèn ốc biển lên, thanh âm ô ô đang ở gió lạnh vang lên, nghe trong đó lộ ra một vẻ làm người ta cảm thấy thê lương. Xa xa nhìn trên đảo Thủy Long, có cây đuốc sáng cháy lên, từng trận chém giết đa bắt đầu, theo gió biển từ xa xa truyền tới.

Sắt Sắt kiên quyết xoay người, đối diện với Phượng Miên nói: "Phượng Miên, ngươi cùng thuyền ngầm rời đi đi, xem tình cảnh hôm nay đây là cuộc tấn công có quy mô lớn, chỉ sợ phải bào vệ ngươi binh yến rời đi rất khó. Ngươi hãy lập tức rời đi, hiện tại chúng ta chưa đang ở vòng vây, bọn họ còn chưa phát hiện ra chúng ta, ngươi mau mau đi, nếu không bị phát hiện sẽ nguy hiểm."

Phượng Miên ngước mi mắt lên, ánh trăng chiếu vào, nhìn biểu tình như sương lạnh của Sắt Sắt, sóng mắt nàng trong trẻo, như ẩn chứa những tia sáng kiên quyết, lộ ra ý kiên định không thể lay động.

Trong lòng Phượng Miên run lên, tay cầm lấy tay của Sắt Sắt, bình tĩnh nói: "Người áo đen đó có thân pháp quỷ dị, hiển nhiên là Ninja của Y Mạch đảo, lần này tập kích bất ngờ xem ra là có chuẩn bị mà đến, ngươi ngàn lần phải cẩn thận. Ngươi nhất định phải thành công, ta sẽ trở về đây!" Sau khi nói xong, liền trở lại thuyền ngầm mà đi.

Sắt Sắt nghe được Phượng Miên còn muốn trở về, một phen keo lấy cánh tay hắn, ở bên tai hắn thấp giọng nói: "Phượng Miên, nghe ta nói, không cần trở về đây!" Nàng thật sự không hy vọng Phượng Miên xảy ra điều gì ngoài ý muốn .

Phượng Miên cúi đầu nhìn nhìn Sắt Sắt,