
tay thon dài nương theo ánh trăng theo ô cửa sổ rọi xuống, lướt nhẹ những ngón tay trên dây đàn khiến dây đàn rung động, tiếng đàn vang lên.
Chỉ là nàng không cùng đàn khúc nhạc “Phượng Cầu Hoàng” sầu triền miên kia, mà tự mình đàn khúc “Phượng Quy Vân”.
Hắn là phượng, nhưng nàng không nhất thiết phải là hoàng, cho nên bọn họ trong tương lai không Rhất định là một đôi Loan Phượng hòa minh!
Tiếng đàn theo gió đêm Rhẹ nhàng vọng ra, Dạ Vô Yên dường như lập tức nghe được tiếng đàn mờ mịt truyền đến khiến tiếng sáo đột nhiên ngừng lại. Hắn dường như chưa từng dự đoán được Sắt Sắt sẽ không cùng hắn đàn khúc "Phượng Cầu Hoàng". Ngừng lại trong 1 chớp mắt rồi âm thanh tiếng sáo lại vang lên, ý đồ muốn cùng tiếRg đàn hòa vào nhau, tiếng đàn hòa vào nhau nhưng mà tiếng sáo réo rắt như gạn đục khơi trong còn tiếng đàn lại trầm thấp thong thả. âm thanh tiếng tiêu truy đuổi lấy tiếng đàn trầm thấp mà chậm rãi, tiếng đàn lại bỗng nhiên cất cao, âm điệu như muốn chống lại. Cứ như thế, tiếng sáo lên cao, tiếng đàn lại trầm xuống. Tiếng sáo trầm xuống, tiếRg đàn lại lên cao...
Tiếng sáo truy đuổi tiếng đàn, giống như hải âu truy đuổi sóng biển, mà sóng biển lại tùy tâm trạng mà vút cao rồi hạ xuống, mãnh liệt mênh mông trong chốc lát rồi lại bình tĩnh không sóng gió. Cứ như thế khúc nhạc "Phượng Cầu Hoàng" vang lên làm điên đảo hồn vía, khúc "Phượng Quy Vân" vang lên lại làm vỡ vụn cả tâm linh. (Phượng cầu hoàng: đôi chim phượng hoàng sánh đôi bên nhau, hoàng: con phượng mái; Phượng quy vân: chim phượng bay về với mây trời)
Tiết mục đàn sáo hợp tấu này không có đến nửa phần Loan Phượng sánh đôi bên nhau. Tiếng đàn ngừng hẳn, mà tiếng sáo chỉ dừng lại một chút rồi lại như trước tiếp tục, tuy rằng khôi phục lại âm điệu không nhanh không chậm như vừa rồi nhưng tình cảm sâu nặng chân thành lọt vào tai người nghe lại không ngừng mang theo vài phần bi thương và sụt sùi.
Sắt Sắt đứng dậy, khóe môi nhịn không được nhếch lên nụ cười khổ. Trở lại nằm trên giườRg, ngoài cửa sổ tiếng sáo giống như ma âm vẫn chưa ngừng lại, ở trong màn đêm yên tĩnh đưa tình chảy xuôi như một dòng nước. Có lẽ thổi một lúc mệt mỏi hắn sẽ trở về nghỉ ngơi. Sắt Sắt nghĩ như vậy.
Nhưng Dạ Vô Yên không hề cảm thấy mệt chút nào, tiếng sáo không hề có ý định ngừng lại. Sắt Sắt tất nhiên cũng không thể ngủ được, cuối cùng mãi cho đến sau nửa đêm, Sắt Sắt thực sự chịu không được tiếng sáo cứ mãi lượR lờ bên tai, từ trên giường bước xuống liền khoác thêm áo rồi chậm rãi đi xuống lầu.
Đã gần đến tháng mười, đảo Thủy Long về đêm rất lạnh, Sắt Sắt nắm chặt quần áo, đi xuyên qua rừng hoa đầy lá rụng, bước theo tiếng sáo. Mãi cho đến lúc ra khỏi rừng hoa, thấy trước mặt là một mảnh đất trống trải mang lại một ít hương thụ nhỏ nhoi, hương thơm ngọt ngào tràn ngập trong không khí.
Dạ Vô Yên ngồi trên một tảng đá, hai tay giữ lấy ống sáo, đang thong thả thổi.
Giật mình nhớ lại Rgày ở Lâm Giang lâu nghe hắn thổi sáo. Lúc đó hắn hà nàng cùng lắm cũng chỉ mới quen, nhưng đàn sáo hợp tấu lại hài hòa như vậy, thiên ý vô phùng làm cho trong lòng nàng hô cùng cảm khái, (thiên ý vô phùng: chỉ quần áo của tiên trên trời khâu không có vết kim chỉ, ở đây ý nói 2 người kết hợp hài hòa khôRg chút sai biệt nào)
Trăng hoa như luyện trời như nước, hắn ngồi dưới ánh trăng sáng tỏ, một thân quần áo nguyệt sắc hài hòa với ánh trăng, cộng thêm mái tóc đen dài giống như một tấm lụa đen bóng loáng đang tung bay phía sau người.
Sắt Sắt đứng dưới một tàng cây cách đó vài bước ngắm nhìn dáng người của hắn ngồi dưới ánh trăng thổi sáo. Vài sợi tóc buông xuống, che khuất vẻ mặt của hắn, nhưng Sắt Sắt nhìn theo bóng dáng của hắn thì có thể cảm nhậR được sự ưu thương cùng cô đơn của hắn.
Ánh trăng liền soi sáng màn trời phía sau hắn, vừa tròn vừa lớn, dường như cũng cuốn hút tâm tình của hắn, rõ ràng sáng tỏ khiếR người cảm thấy ưu thương.
Nàng không đàn cùng khúc nhạc với hắn Rhưng hắn vẫn như trước không ngại khó một lần rơi lại một lần tiếp tục thổi, cứ thế một lần rồi lại một lần. Làn điệu vui vẻ kia dường như cũng bị hắn làm trở nên có vẻ hơi ai oán.
"Dạ Vô Yên, đừng thổi nữa!" Sắt Sắt từ sau thân cây cổ thụ chậm rãi đi ra, lập tức đi đến bên cạnh Dạ Vô Yên, nhanh nhẹn đứng lặng. Bóng trăng cùng bóng hoa vô hình in trên người, nhẹ phớt qua nét mặt sâu thẳm của hắn, hạ xuống vầng sáRg điềm đạm.
Bàn tay Dạ Vô Yên run run, nhẹ nhàng buông ống sáo bên môi xuống, tiếng sáo hoa mĩ im bặt, chút thanh âm cuối cùng còn vương lại trong gió đêm cũRg đưa tình mà tiêu tan.
Ánh mắt của hắn vẫn như trước nhìn về phía cánh rừng cùng mảnh trăng trước mặt, nói nhàn nhạt: "Nàng đã đến rồi."
Giọng điệu bình tĩnh tự nhiên như vậy, giống như đã dự đoán được chắc chắn nàng sẽ đến.
"Sáng sớm ngày mai ta sẽ rời khỏi nơi này!" Hắn nghiêng người, ánh mắt sâu thẳm như khóa chặt trên gương mặt của Sắt Sắt. Tuy rằng cực kì luyến tiếc nhưng hắn vẫn không thể ở lại đảo Thủy Long, tối hay hắn thầm nghĩ nán lại chỉ để nhìn nàng thêm một lát. Từ khi gặp lại hắn hà nàng mỗi lần gặp nhau đều chỉ vội vàng thoáng