
đến, không phải chỉ vì mô hình chiến thuyền, mà là vì hắn. Đáy lòng dâng lên một cảm giác phức tạp, rất kỳ quái, có một loại cảm giác rõ ràng nhất, là vui sướng.
Sắt Sắt đang nói với Phượng Miên nhìn đến hắn thì chính là giật mình, liền chờ hắn ổn định tâm thần, chậm rãi phát hiện ra hắn đang ngẩn người nhìn mình, trên vẻ mặt như mộng như ảo.
Sắt Sắt trong lòng ngẩn ngơ, kỳ thật nàng biết được Phượng Miên chính là Xuân Thủy lâu Tích Hoa công tử, chuyện này Dạ Vô Yên lúc ở Xuân Thủy lâu cho tới bây giờ chưa từng giấu giếm được nàng. Mà Phượng Miên, nói vậy cũng biết được thân phận của nàng. Chỉ là, không biết trước mắt lúc này, hắn là đang nhớ tới chuyện gì? Chẳng lẽ là nhớ tới chuyện cũ bốn năm về trước!?
Bốn năm trước, đêm đó, nàng lần đầu gặp Minh Xuân Thủy, thế nhưng lại tưởng hắn không có võ công nên đã bị hắn đùa giỡn. Giờ phút này nhớ lại, chắc là Phượng Miên đang nhớ đến cảnh đêm đó nàng bị Minh Xuân Thủy đùa giỡn chật vật cùng với tình thế quẫn bách vì cảnh xuân bị lộ ra ngoài của nàng.
Sắt Sắt trong lòng buồn rầu, sóng nước trong Ngọc hồ nhẹ nhàng vỗ, không gian u tĩnh trong khoang thuyền phát ra tiếng sóng nước không lớn, vang nhỏ bên thuyền.
Tiếng sóng vỗ đem thần trí của Phượng Miên quay trở về, hắn chớp lông mi, áp chế rung động trong lòng, thản nhiên hỏi: “Không biết Long nữ đem Miên cướp đến đây, không hiểu có chuyện gì?”
Sắt Sắt vốn có chút tức giận, lại nhìn thấy Phượng Miên sắc mặt tái nhợt, đều là do độc dược phát tác, trong lòng lại có chút xin lỗi, nên đạm cười nói: “Phượng công tử, bản Long nữ sở dĩ cướp ngươi đi, tất nhiên không có ác ý, chẳng qua mong ngươi chế tạo cho Đông Hải chúng ta mấy chiến thuyền mà thôi. Không biết Phượng công tử có thể đáp ứng?”
Phượng Miên nâng mắt, xinh đẹp lung linh nhìn thẳng Sắt Sắt, đạm cười nói: “Long nữ yêu cầu, Miên không dám cự tuyệt.”
Sắt Sắt thật ra chưa từng dự đoán được, Phượng Miên lại có thể dễ dàng đáp ứng việc này, thấy có chút kinh ngạc.
“Tử Mê, đem thuốc giải đưa cho Phượng công tử đi!” Sắt Sắt cúi đầu đáp, quay đầu hướng ra bên ngoài khoang thuyền nhìn.
“Mô hình thuyền chiến đang ở Liên Trì có phải là thật không?” Tử Mê cùng Thanh Mai một bên đưa cho Phượng Miên uống thuốc giải, một bên có chút tò mò hỏi.
Phượng Miên mỉm cười, nói: “Đương nhiên là giả, hôm nay có người ý định muốn lấy mô hình này, ta tất nhiên là biết. Mô hình kia chỉ là hình, mô hình chân chính ảo diệu vô cùng, ngay cả ông nội cũng không hiểu biết về nó.”
Sắt Sắt sớm đã biết được dù có cướp mô hình kia đi cũng vô dụng mà thôi. Nhưng mà thật ra lại không dự đoán được chiến thuyền kia lại kì diệu đến nỗi ngay cả Huyền Ky lão nhân cũng không hiểu hết được. Xem ra, Huyền Ky lão nhân cũng không tán thành hoặc căn bản cũng không biết Phượng Miên lại âm thầm duy trì quan hệ với hoàng tử là Tuyền vương. Nói như vậy, Huyền Ky lão nhân chắc hẳn là ủng hộ cho thái tử, vậy nên ngay cả Phượng Miên cũng phải đề phòng ông nội hắn.
Thái tử có vẻ cũng là không biết được giá trị của Phượng Miên, cho nên bọn họ chỉ có được một mô hình vô dụng, chắc hẳn là sẽ không từ bỏ ý đồ.
Sắt Sắt liệu việc không kém, phía trước hồ mấy chỗ để cập bến có mấy chiến thuyền, chặn đường đi của các nàng. Cầm đầu trên thuyền, là một nam tử tuổi còn trẻ đang đứng.
“Ai vậy?” Sắt Sắt ngưng mi hỏi.
Tử Mê cùng Thanh Mai còn chưa trả lời, thì chợt nghe Phượng Miên thản nhiên nói: “Người này là bá chủ Giang Đông thủy đạo, Hạ Chi Bắc, chưởng quản con đường thủy ở Giang Đông, các ngươi đi qua con đường thủy này của hắn, trước đó cũng chưa cho hắn lợi ích gì sao?”
Sắt Sắt ngưng mi, nàng theo con sông Đông Hải kinh Giang Đông một mạch đến Ngọc hồ, tất nhiên là từng phái Bắc Đẩu cùng Nam Tinh đi chào hỏi qua. Chỉ là, nàng không tự mình đi chào hỏi nên cũng không nhận ra được người này. Chỉ nghĩ đến khi đi qua, người này sẽ đáp ứng dễ dàng, chưa từng đoán được, bây giờ lại chặn đường về của các nàng ở chỗ này.
Tử Mê đi ra khỏi khoang thuyền, cao giọng hỏi: “Hạ công tử, chúng ta chỉ là mượn đường, xin mời Hạ công tử nhường đường cho.”
“Các ngươi cướp Tuyền Ki công tử của Tuyền Ki Phủ, tại hạ tất nhiên không thể bỏ mặc. Muốn dời khỏi nơi này, thì xin mời để lại Tuyền Ki công tử rồi nói sau.” Hạ Chi Bắc quát lớn, thanh âm vang dội, có thể thấy được người này võ nghệ không hề kém.
“Hắn ăn bổng lộc của triều đình, tất nhiên là sẽ chặn đường các ngươi, phải đánh nhau kịch liệt là tránh không được. Muốn thắng các ngươi, cũng không nhất định phải như vậy!” Phượng Miên uống xong thuốc giải, chiếc túi gấm cùng màu, đứng ở phía sau Sắt Sắt thản nhiên nói. Hắn mặc y bào một màu đen huyền, cả người cùng một màu, búi tóc không có ngọc trâm cài, mà là dùng một sợi dây cột tóc, đang ở trong gió, thong thả tung bay, thật tươi mát thật sạch sẽ .
Sắt Sắt nghe Phượng Miên nói vậy, ngưng giọng hỏi: “Hạ Chi Bắc là ai ?” Con ngươi đen trong suốt, ánh lên hàn quang, nhìn xem Phượng Miên trong lòng đang nghĩ gì.
Phượng Miên cười cười, vẫn chưa trực tiếp trả lời câu hỏi, thật lâu sau mới thản nhiên nói: “Long nữ sao hỏi vậy,