Đạo Phi Thiên Hạ

Đạo Phi Thiên Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211123

Bình chọn: 8.5.00/10/1112 lượt.

ư thiên nữ tán hoa!”

Thị nữ vừa dứt lời, thì có người đến ngồi bên cạnh Phượng Miên, một người thân hình cao lớn tiêu sái thản nhiên ngồi xuống. Phượng Miên tự nhủ, người này chắc hẳn là võ lâm minh chủ Thiết Phi Dương, liền đứng dậy chắp tay nói: “Thiết minh chủ, ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu!”

Thiết Phi Dương cũng chắp tay, lãng cười nói: “Tuyền Ki công tử cũng vậy?”

Hai người một là Xuân Thủy lâu Tích Hoa công tử, một là Xuân Thủy lâu Táng Hoa công tử, tất nhiên là quen nhau đến cực điểm, nhưng là, tại đây trong trường hợp này, vẫn phải khách sáo hàn huyên với nhau một chút.

Hai người đang hàn huyên, thì thấy một vị công tử trẻ tuổi mang theo vài vị thị nữ chậm rãi đi đến, đúng là Y Mạch quốc quân Mạc Tầm Hoan. Giờ hắn không phải là một tiểu vương tử nghèo túng năm đó bị người khác khi dễ nữa, hắn đã là vua của một nước, mà vẫn như trước kia quần áo mộc mạc,nhưng hắn vẫn hé ra một khuôn mặt tuấn tú lưu tinh tuyệt mỹ.

Thiết Phi Dương sắc mặt buồn bã, ánh mắt sắc bén nhìn đảo qua trên người Mạc Tầm Hoan, thấp giọng nói: “Hắn sao lại đến đây? Các ngươi mời hắn sao?”

“Hắn là người từ đảo quốc, tất nhiên cảm thấy rất hứng thú đối chiến thuyền, muốn tới tham quan chiến thuyền đặc biệt đó, nhưng chúng ta không có mời hắn, hắn là đi theo Dật vương mà đến, nghe nói hắn cùng Dật vương có quan hệ khá thân thiết.” Phượng Miên cúi đầu nói.

Thiết Phi Dương nhíu mày, không nói nữa.

Những vị khách cơ bản đã đến đông đủ, hơn hai mươi chỗ ngồi đều đã ngồi đầy.

Vũ công áo trắng chậm rãi lui xuống. Một nữ tử áo hồng chạy bộ đi lên, trong lòng ôm cây đàn tỳ bà, bàn tay mềm như hoa, gảy lên tiếng tỳ bà du dương, nữ tử áo hồng theo tiếng tỳ bà mềm giọng xướng lên. Tiếng ca uyển chuyển, cực kỳ động lòng người.

Phượng Miên cười đạm nâng chén lên, bỗng nhiên bàn tay chấn động, chén rượu phản chiếu vào ống tay áo. Hé ra khuôn mặt tuấn tú trong nháy mắt, đã trở nên trắng bệch, trên đầu mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

“Ngươi làm sao vậy?” Thiết Phi Dương nhận thấy được Phượng Miên đang không ổn liền hỏi.

Phượng Miên bỗng nhiên bưng kín ngực, thở dốc nói: “Ta có chút không thoải mái, ta nghĩ có thể là trúng độc!” Lời còn chưa dứt, miệng đã ói ra một ngụm máu tươi.

Những người trong yến hội gần đó, tất cả đều xông tới xem sao.

Huyền Ky lão nhân vội vàng cho người đi tìm vị ngự y đến, may mà trong đình vừa mới có một vị ngự y trong cung , vội vàng chạy đến bắt mạch cho Phượng Miên, vạch mí mắt Phượng Miên nhìn lại, hồi lâu thẳng lưng lên, có chút hoang mang nói: “Hắn quả thật là có trúng độc, đây là một loại độc bản y chưa bao giờ gặp qua, không biết là độc dược gì. Cùng lắm, ta chỉ có thể cho độc tính tạm dừng phát tác.” Rồi hắn lấy trong tay áo ra một cây kim khâu, châm vào mấy đại huyệt trên ngực của Phượng Miên, ngăn không cho độc dược lan ra.

Phượng Miên chậm chạp vận khí, thị nữ đỡ cánh tay giúp hắn đứng lên, đôi mắt đen, híp lại nhìn về hướng mới vừa rồi vị vũ công áo trắng ban nãy nhảy múa.

“Ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao phải hạ độc ta?” Phượng Miên lạnh giọng hỏi. Mới vừa rồi, hắn cảm thấy nữ tử này nhảy múa hoa bay toán loạn, cảm giác có chút không ổn, lúc này nghĩ đến, thấy đúng là lúc đóa hoa bay đó hướng chén rượu của hắn mà hạ độc. Hắn nhớ rõ, mới vừa rồi trong nháy mắt, nàng thật sự nhảy gần hắn, đóa hoa từng bông một bay qua tán loạn trên cái ly.

Mọi người nghe vậy, toàn bộ ánh mắt đều nhìn về phía vũ công áo trắng kia, trong đình bỗng nhiên tĩnh lặng.

Nữ tử áo trắng lẳng lặng đứng ở phía trên thảm đỏ, dung nhan xinh đẹp tú lệ. Đối mặt với sự chỉ trích của Phượng Miên, nàng thản nhiên cười, thản nhiên nói: “Tuyền Ki công tử, thật là có lỗi, ta không phải là có ý định ám hại ngươi, chẳng qua là tiểu thư nhà ta muốn tham gia yến hội nên mới dùng hạ sách này. Đừng có nhúc nhích, độc trên người ngươi, là cực kỳ lợi hại, đây là một loại độc dược, nếu như vừa động, thì độc sẽ bắt đầu phát tác ngay, nội trong tám canh giờ, nếu không có giải dược, chỉ sợ Cuồng Y đích thân tới, cũng phải bó tay!”

Huyền Ky lão nhân nghe vậy, hỏi: “Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Tiểu thư nhà ngươi là ai?”

Nữ tử áo trắng thản nhiên nói: “Xin mời mở cửa ra, cho tiểu thư nhà ta vào đi, nàng đã chờ lâu rồi.”

Huyền Ky lão nhân do dự một chút, liền vung tay lên nói: “Mở cửa ra!”

Gió nhẹ mơn trớn, trong ao hoa sen theo gió lay động, một con thuyền sang trọng theo dòng nước hiên ngang trôi tới, trên mặt nước từng đợt sóng gợn ở mũi thuyền rẽ ra hai bên, đi không một tiếng động, chậm rãi hướng về phía Liên Trì mà đến.

Chiếc thuyền nho nhỏ, nhẹ như châu chấu, đầu thuyền đuôi thuyền là hai tỳ nữ, chèo thuyền là hai tên nam tử, trông giống nhau như đúc, hiển nhiên là một đôi song sinh.

Thuyền chậm rãi đến gần, cập bến ở tại bên trong Liên Trì, nhìn qua khoang thuyền là một ô cửa sổ, mơ hồ nhìn thấy bên trong là một thân ảnh của nữ nhi. Chiếc thuyền nhỏ kia nhẹ như một con châu chấu, đầu thuyền và đuôi thuyền đều có hai thị nữ đứng canh. Người chèo thuyền là hai nam tử trẻ tuổi, khuôn mặt giống hệt nhau, hiển nhiên là một đôi song sin


XtGem Forum catalog