
i hắn theo dõi Sắt Sắt đến Lan phường rồi trở về, đã khẩn cấp truyền Nghiêm ngự y xem xét viên thuốc này. Nghiêm ngự y nói với hắn, đây là một viên dưỡng thai hoàn.
Dưỡng thai hoàn!
Hắn nghe xong đầu óc choáng váng, cơ hồ không đứng nổi. Tay hắn cầm viên thuốc mà run run, trong lòng nhiều cảm giác phức tạp đan xen lẫn nhau tựa hồ muốn phá lồng ngực trào ra ngoài, lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh ướt đẫm khiến viên thuốc trong tay như muốn nhão ra.
Hắn không bao giờ có thể bình tĩnh nữa, ngón tay run run truyền thẳng đến tim khiến tim hắn dường như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Dĩ vãng tưởng đã trôi qua, nhưng sau khi biết nàng và đứa nhỏ còn sống, một lần nữa trỗi dậy như sóng ba đào cuồn cuộn mãnh liệt, từng cơn từng cơn đập vào ngực hắn, sinh ra rất nhiều rất nhiều cảm xúc không thể diễn tả bằng lời.
Thì ra, Vô Tà là hài tử con của hắn!
Đứa trẻ là con của hắn và nàng!
Thật ra, khi hắn lần đầu tiên nhìn vào đôi mắt phượng kia của Vô Tà, trong lòng liền có một sự rung động khó hiểu, bởi vì, đôi mắt kia giống y hệt đôi mắt của hắn.
Một chuỗi lệ trong suốt rơi xuống từ đôi mắt hắn.
Là những giọt lệ hối hận, là những giọt lệ kinh hãi, là những giọt lệ vui sướng và cũng là những giọt lệ đau lòng thay cho nàng.
Năm đó nàng ngã từ vách núi xuống, hoàn cảnh thế mà nàng còn ráng uống dưỡng thai hoàn để bảo vệ tính mạng đứa con của bọn họ.
Lúc ấy, tâm tình nàng có biết bao nhiêu là thống khổ, trong lòng nàng có biết nhau nhiêu là đau đớn!
Hắn chỉ muốn tức khắc chạy đến Lan phường ngay bây giờ, nhưng hắn cố đè nén xúc động, hắn không thể, hắn không thể đem mẫu tử nàng đặt nơi đầu sóng ngọn gió, lúc này đây, hắn nhất định phải bảo vệ mẫu tử nàng thật tốt.
“Vương gia, Cuồng Y cầu kiến!” Ngoài cửa truyền đến tiếng thị nữ cung kính bẩm báo.
Dạ Vô Yên thần sắc ngưng trọng, thản nhiên nói: “Cho vào!”
Sắc mặt Vân Kinh Cuồng ngưng trọng tiến vào, bộ dáng thận trọng như vậy, đối với Cuồng Y mà nói, là rất hiếm xảy ra.
“Đứa nhỏ thế nào rồi?” Dạ Vô Yên đứng dậy vội vàng hỏi, thanh âm luôn luôn trầm ổn mang theo lo lắng và căng thẳng. Đêm qua khi Vô Tà bị ôm đi vẫn còn hôn mê, cả ngày nay, tim của hắn khó chịu như bị mèo cào.
“Tiểu công tử đã tỉnh lại và uống viên thuốc trị hàn độc, theo thuộc hạ thấy, đã không sao nữa rồi, xin Vương gia yên tâm.” Vân Khinh Cuồng trầm giọng bẩm báo.
Tảng đá trong lòng Dạ Vô Yên cuối cùng cũng nhẹ hơn một chút, hắn tựa lưng ngồi vào ghế, khẽ nhắm hai mắt lại, một áp lực mãnh liệt phát ra từ người hắn. Vân Kinh Cuồng lẳng lặng đứng đó, hắn biết, lúc này Lâu chủ nhất định là đang nổi giận, chỉ là, giờ phút này hắn không biết phải nói gì, hắn giống như đang ngồi trên núi lửa, trong lòng lo sợ phập phồng bất an không biết khi nào ngọn núi lửa này sẽ bùng nổ.
Đêm qua, hắn nhận được lệnh truyền tới, liền vội vã chạy về đây. Sau khi trở về, Lâu chủ không nói một lời, chỉ lệnh cho hắn đến Lan phường chẩn bệnh. Đến nơi hắn mới hiểu, bệnh nhân cùng Lâu chủ giống nhau như đúc.
Hắn chỉ cần liếc mắt một cái là nhìn ra đây là con của Lâu chủ, xem ra, tội lừa gạt của hắn lớn như vậy thế nào cũng phải bị trừng phạt. Chỉ mong không phải là tĩnh thất chi hình *nhốt trong phòng kín*, tuy rằng không đau đớn chảy máu, nhưng lại làm cho người ta phải phát điên a.
Nhưng mà đứa con của Lâu chủ đã tìm ra được rồi, cho dù là phạt hắn phải chết, hắn cũng cam tâm tình nguyện.
“Vân Kinh Cuồng, ngươi đã biết tội chưa?” Thật lâu sau, thanh âm nặng nề của Dạ Vô Yên truyền đến, lạnh lùng như kim như thạch, không có biểu cảm gì.
Vân Kinh Cuồng cúi đầu nói: “Thuộc hạ biết tội! Thuộc hạ không nên giấu giếm Vương gia việc Vương phi mang thai. Thuộc hạ cam nguyện chịu phạt.”
Dạ Vô Yên đứng dậy, chậm rãi thong thả bước trong phòng, thật lâu sau ngừng trước mặt hắn, lạnh lùng cười nói: “Vân Kinh Cuồng, lần này bổn vương không phạt ngươi!”
Vân Kinh Cuồng kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn đôi mắt phượng hẹp dài mị hoặc của Dạ Vô Yên, trong lòng trầm xuống. Hắn biết việc không phạt này thật ra không dễ chịu bằng cứ việc phạt hắn. Chỉ nghe Dạ Vô Yên nói: “Bổn vương cho ngươi lập công chuộc tội, ngươi hãy khẩn cấp nghiên cứu xem viên thuốc trị hàn độc kia là dùng thành phần thảo dược gì để chế thành? Ở Trung Nguyên này có thể tìm được thảo dược như vậy không? Nếu tìm không được, liệu có thể dùng dược thảo khác thay thế được hay không. Trong vòng một tháng phải bào chế ra thuốc trị hàn độc.”
“Dạ, thuộc hạ tuân mệnh!” Vân Kinh Cuồng cúi đầu nói. Nghiên cứu dược thảo là sở trường của hắn, chỉ là bắt hắn đi tìm dược ngay thì hơi có chút vất vả.
“Vương gia, Âu Dương Cái không phải là đã mang về ba mươi viên thuốc hay sao? Mỗi người mười lăm viên, cũng đủ cho cả hai đứa trẻ đều dùng. Tại sao còn muốn bào chế dược?” Vân Kinh Cuồng có chút khó hiểu hỏi.
Dạ Vô Yên sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng nói: “Thật ra đã đưa cho Y Lãnh Tuyết mười lăm viên, nàng ta nói đã làm mất mười viên, bổn vương liền cho nàng ta lại mười viên. Tưởng rằng Sắt Sắt quả thật đã đánh cắp mười viên, thêm năm viên nữa là đủ, ai ngờ? Nàng nói nàng chỉ đánh cắp