XtGem Forum catalog
Đạo Phi Thiên Hạ

Đạo Phi Thiên Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210730

Bình chọn: 7.5.00/10/1073 lượt.

àng chưa bao giờ uống, mẫu thân nói

trà này tên là “Ánh mặt trời giữa trưa”. Nàng chưa từng uống loại trà

này, vừa uống vào, cảm thấy hương vị có chút kì quái, còn tưởng rằng đó là hương vị của trà, cũng không ngờ trong trà kia mẫu thân lại bỏ thêm

dược quý vào cho nàng.

Mẫu thân à mẫu thân, mẹ thật sự đã dụng ý và khổ tâm rồi.

Sắt Sắt duỗi ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve tấm lụa trắng, nhìn hình ảnh từng người giống như nhìn thấy dung nhan cao quý trong trẻo nhưng lạnh lùng của mẫu thân. Trong lòng đột nhiên sinh ra một loại đau đớn sắc

bén.

Mẫu thân, vì sao mẹ không đối với mình tốt một chút chứ!

“Tử Mê, bây giờ ngươi hãy phế bỏ nửa phần công lực kia của ta đi, ta

muốn luyện bộ đao pháp này.” Sắt Sắt ngước mắt lên, trong ánh mắt xẹt

qua một vẻ kiên quyết.

“Vâng.” Tử Mê đáp.

“Tiểu thư, Tuyền vương đối với người thật sự không có chút tình cảm

nào sao? Vì sao nếu hắn xác định tiểu thư làm hại Y Doanh Hương còn giữ

lại nửa phần công lực cho tiểu thư. Tuyền vương có lẽ đối với tiểu thư

cũng có một chút tình cảm.” Tử Mê bỗng nhiên nói.

“Tử Mê, lời ngươi nói là chuyện nực cười khó hiểu nhất trong cuộc đời này của ta.” Sắt Sắt nói lạnh lùng.

Dạ Vô Yên đối với nàng có tình cảm sao? Ngay cả khi có tình cảm thì

như thế nào? Nàng xem thường nó! Nàng tuyệt đối không cố chấp như mẫu

thân.

Ngày thứ hai.

Sắt Sắt bởi vì quyết tâm muốn tập luyện “Liệt Vân sáu mươi tư chiêu

thức” cho nên quyết định tạm thời không ra biển, trước mắt yên lặng ở

lại nơi này. Nàng đem trang sức trên người bán đi một ít, ít ra cũng có

thể đổi một chút ngân lượng đi thuê một mảnh sân yên tĩnh.

Nàng không thể ở nhà của Mạc Tầm Hoan luyện công, huống chi nơi này

của Mạc Tầm Hoan thật sự không thích hợp để nàng luyện công. Đêm qua,

hắn giữ lại các nàng một đêm, nàng đã rất cảm kích rồi.

Sáng sớm, Sắt Sắt liền mang theo Thanhh Mai cùng Tử Mê đi đến tạm

biệt Mạc Tầm Hoan nhưng không thấy bóng dáng Mạc Tầm Hoan đâu, Anh Tử

nói sáng sớm hắn đã đi ra ngoài. Sắt Sắt liền nhờ Anh Tử chuyển lời từ

biệt rồi rời khỏi.

Ban ngày nhìn chỗ ở của Mạc Tầm Hoan, dưới ánh nắng chiếu rọi càng

thêm đơn sơ. Các nàng theo hướng ngõ nhỏ ra ngoài, liền hòa mình vào phố đông.

Điều làm Sắt Sắt kinh ngạc là không ngờ phố đông đêm qua đen kịt cực kì ủ dột nay lại náo nhiệt phồn hoa mười phần.

Bởi vì là nơi những người dị tộc sống hỗn tạp, tuy rằng nơi đây là

khu người nghèo nhưng dân cư lui tới đều phục sức khác nhau, diễm lệ cổ

quái, vậy nên tuy rằng nói là khu đơn sơ nhưng cũng làm cho người ta

liếc mắt nhìn cảm thấy được vẻ hưng thịnh của nó.

Con phố đông này được xem như thị trường giao dịch của người dị quốc

cùng người Hán, có rất nhiều cửa hiệu nằm ở ngã tư mặt tiền hai bên

đường.

Sắt Sắt hiện tại không nghĩ ra.

Mạc Tầm Hoan dù sao cũng là hoàng tử, cho dù là hoàng tử của đảo quốc cũng không đến nỗi nghèo khó như vậy, bần hàn đến nỗi phải ở nơi bát

nháo thô kệch này. Hơn nữa các hoàng tử khác đều có thị vệ cùng thị nữ

theo trước theo sau, đi đến đâu cũng có vài thị vệ tùy tùng. Mà Mạc Tầm

Hoan đi đâu cũng chỉ có một mình, cũng không hề thấy có thị vệ bảo vệ

hắn, nhưng cũng chỉ có hai thị nữ mà một người bị hủy dung, một người

tàn phế.

Thực hiển nhiên, hắn cũng không được Nam Việt hoàng triều coi trọng, nếu không cũng sẽ không ở một nơi đơn sơ như vậy.

Sắt Sắt đang chậm rãi bước trên phố đông, Thanh Mai thỉnh thoảng lại

bị cảnh vật hai bên đường làm ngạc nhiên hấp dẫn, thỉnh thoảng lại chạy

đến xem.

Đang ở một cửa hiệu mặt tiền bán vòng cổ trân châu, Sắt Sắt dừng bước.

Khi nàng rời khỏi Tuyền vương phủ, trên người không có một phân tiền

nào, chỉ tối hôm qua cướp đoạt được mười lượng bạc của Bắc Đẩu cùng Nam Tinh, mà hôm qua nàng nghe chuyện của mẫu thân giờ lại không muốn trở

về phủ mượn ngân lượng của phụ thân. Gia đình kia, nàng đã quyết không

quay về.

Nàng tính đem trang sức trên người bán đi một ít, đổi chút ngân

lượng. Trang sức của Sắt Sắt không nhiều, nếu có đều là những thứ nàng

cực kì trân trọng, vậy nên thực sự không nỡ, nhưng vẫn phải nhẫn tâm

quyết ý bán đi.

Cửa hàng mặt tiền này rất lớn, hiển nhiên là một cửa hiệu ở một nơi

phồn vinh, đối diện là một tiệm cầm đồ , mặt trên đặt một chút có giá

bằng gỗ mun, trên mặt bày ra nhiều thứ rất lạ mắt.

Lập tức, Sắt Sắt kéo Thanh Mai cùng Tử Mê đi vào trong đó.

Trong tiệm rộng rãi nhưng ánh sáng lại mờ ảo, đằng kia là chiếc quầy

dựa vào cửa sổ, có một nam tử dáng người cao lớn ôm đàn Không đang cùng

chưởng quầy cò kè mặc cả. Nhìn bộ y phục bằng vải thô không phải Mạc Tầm Hoan thì còn có thể là ai.

“Cây đàn Không này cũ kĩ như vậy làm sao đáng giá một trăm lượng bạc, nhiều nhất là mười hai lượng, không thể tăng giá thêm nữa. Nếu ngươi

cảm thấy được thì chúng ta giao dịch, nếu không được thì xin mời ngươi

đi nơi khác.” Chưởng quầy không nói một cách kiên nhẫn.

“Mười hai lượng không được, chưởng quầy chẳng lẽ ngươi không nhìn

thấy đây là cây đàn Không cực kì quý báu sao. Lúc trước ta đã bỏ ra mười lượng vàng để mua nó. Cây đàn này âm sắc vô cùng tốt, ngươi