The Soda Pop
Đạo Phi Thiên Hạ

Đạo Phi Thiên Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3228335

Bình chọn: 8.5.00/10/2833 lượt.

n, sau này hắn cùng nàng sẽ không còn

liên quan đến nhau nữa.

“Đường núi này tại sao lại âm u tĩnh mịch như thế?” Hoa Tai bỗng nhiên nhẹ giọng hỏi.

“Đúng vậy, rất yên tĩnh, có điểm kì quái.” Tải Sai cũng nhăn mặt nhíu mày nói.

Sắt Sắt cảm thấy trong lòng như bị kiềm hãm, cũng mơ hồ cảm giác được không khí yên tĩnh này có chút quỷ dị. Nàng mở mắt ra, vén rèm cửa nhìn ra bên ngoài.

Một khung cảnh hùng vĩ hiện ra, những bụi cây rậm rạp tối đen sâu

thẳm, ánh chiều tà dường như cũng không thể bao phủ hoàn toàn . Lờ mờ

trong không trung có một chút ánh sáng rọi vào mi mắt, ánh hào quang kia tựa như tấm gương trang điểm của nàng đang phản xạ ánh trăng.

Tất nhiên nơi này tuyệt đối không có gương trang điểm, nếu còn có

một thứ gì đó phản xạ ánh trăng thì đó chắc hẳn phải là ánh đao kiếm.

“Chỉ sợ nơi này lập tức sẽ trở nên náo nhiệt!” Sắt Sắt nói nhàn nhạt.

Vừa dứt lời, chỉ nghe một tiếng thét lớn, từ trong lùm cây xuất hiện vô số dáng người, ước chừng có khoảng mười mấy người, trên mặt đều trùm khăn đen. Bọn họ ra tay nhanh gọn, không giống như bọn cướp bình

thường, chỉ trong chốc lát đã bao vây cả hai xe ngựa.

Ánh mắt Sắt Sắt lạnh lùng, bên môi khẽ nhếch lên một nụ cười kiều diễm tươi tắn.

Đây chính là cái gọi là giang hồ sao, không phải ám sát thì là giao đấu.

Xuân Thủy lâu làm việc cũng thật sơ xuất, chỉ có hai cỗ xe ngựa bình thường, hơn nữa người đánh xe bất quá cũng chỉ có sáu người, lại còn

bị người khác theo dõi.

“Để người trong xe lại, ta tha cho các ngươi một con đường sống, nếu

không đừng trách đao kiếm vô tình!” Nam tử cầm đầu hừ lạnh một tiếng,

âm thanh trầm thấp mà hùng hậu mang theo một vẻ nguy hiểm cùng ý lạnh theo gió bay tới.

“Trong xe nhiều người như vậy, ngươi muốn giữ lại người nào ?” Vân

Kinh Cuồng từ trong xe ngựa chui ra, tay trái cầm theo ấm sắc thuốc,

trên mặt mang theo một nụ cười tươi tắn mê người, dáng vẻ cà lơ phất

phơ hỏi.

“Giang Sắt Sắt!” Nam tử kia lạnh lùng liếc nhìn hắn, trầm giọng nói.

Giọng điệu của hắn vốn lạnh như băng, nhưng khi hắn nói ra tên của

Giang Sắt Sắt thì lại mang theo một vẻ mềm nhẹ làm người ta khó có thể

bỏ qua.

Trong lòng Sắt Sắt cảm thấy rất bất ngờ, cứ tưởng rằng những người

này đang nhắm vào Xuân Thủy lâu, không ngờ là đến để bắt cóc mình.

Nàng kinh ngạc từ trên giường nhô người ra, ra lệnh cho Tiểu Sai vén

màn xe lên, nhìn ra phía ngoài.

Lúc này mặt trời đã xuống núi nhưng vầng trăng vẫn chưa nhú lên, vậy nên bên ngoài vẫn là một màu đen kịt.

Sắt Sắt không chớp mắt nhìn lại, chỉ thấy giữa bầu trời chiều nặng

nề, một nam tử mặc áo đen đứng trước làn gió, áo choàng phía sau bay

phất phới trong làn gió đêm, trên mặt hắn mang chiếc mặt nạ hình sói

trong suốt, nhìn thoáng qua vô cùng dữ tợn đáng sợ. Hắn chỉ đứng yên ở

đó, quanh thân tản ra một khí phách khiến người khác hít thở không

được, loại khí thế bức người này tựa như một ngọn núi cao, làm cho

người ta không thể xem thường.

Nam tử kia nhìn thấy tấm màn che được vén lên, đôi mắt ưng lợi hại bỗng nhiên hơi lóe sáng.

“Thật buồn cười, chúng ta cũng không phải người sợ chết, muốn mang

Giang cô nương đi còn phải xem kiếm trong tay chúng ta có đồng ý không

đã.” Vân Kinh Cuồng vung tay lên, lúc này mới phát hiện ra thứ trong tay chỉ là ấm sắc thuốc. Hắn cười cười, tùy tiện đặt ấm sắc thuốc vào trong xe, từ bên hông lấy ra một cái chày giã thuốc, cao giọng nói: “Tiểu

Sai, Hoa Tai, bảo vệ Giang cô nương!” *hix mất mặt quá ca ơi =((*

Nói chưa dứt lời, chày giã thuốc đã vung lên, Vân Kinh Cuồng liền giao đấu cùng nam nhân áo đen.

Sắt Sắt cũng không ngờ Vân Kinh Cuồng lại có võ công, còn dùng cả

chày giã thuốc làm vũ khí. Võ công của hắn cũng không phải thấp, chày

giã thuốc ở trong tay giống như có sức sống, mang theo tiến gió, không

ngừng hướng thẳng tới nam tử áo đen. Nhưng xem ra hắn không phải đối

thủ của nam tử áo đen kia, nam tử áo đen kia dùng một thanh đao, đường đao nhẹ nhàng phóng khoáng, nhưng cũng mang một loại khí thế có thể

quét sạch ngàn quân địch. Thời gian càng lâu, chỉ sợ Vân Kinh Cuồng sẽ

bị đánh bại, Sắt Sắt hơi nhíu nhíu mày.

Con đường núi lúc này đã trở nên hỗn loạn, những người đánh xe cũng

là những cao thủ có võ công, lúc này cũng đang vung kiếm giao đấu cùng

những người đi theo nam tử áo đen kia. Nhưng đối phương người đông thế

mạnh, xem ra rất khó giành phần thắng.

Trong lòng Sắt Sắt có chút lo lắng,nhưng vào lúc này lại thấy phía

sau xe ngựa tuyền đến tiếng vó ngựa. Hơn mười người cưỡi ngựa nhanh như

chớp chạy tới trước mắt, những người này đều là khách buôn.

Sắt Sắt nhận ra được vì trên đường đi tới nàng cũng từng nhìn thấy

qua một đội khách buôn, có khi đi phía trước xe ngựa các nàng, có khi

lại đi phía sau xe ngựa các nàng. Tại nhà trọ, bọn họ cũng ngẫu nhiên ở

cùng nhà trọ với các nàng. Theo Tiểu Sai nói, bọn họ là những thương

nhân đến Bắc Lỗ quốc buôn bán.

Lúc này xem ra những người này không phải là thương nhân, ánh mắt họ rất tinh nhuệ, hành động mạnh mẽ. Bọn họ vừa đến liền giao đấu cùng

những người muốn bắt cóc nàng. Lú